Chương 13: Đặc quyền của khách hàng VIP.

1327 Words
Mất cả buổi sáng tôi mới năn nỉ bằng đủ trò để xin ra ngoài, mới ló đầu ra đường hai lần thì lần nào cũng gặp chuyện, tôi không biết có phải bản thân đến hạn hay không. Tiếng xe ngựa dừng lại trước con hẻm lần trước, Alan được căn dặn phải theo sát tôi nhưng việc gặp Lloyd càng ít người biết càng tốt. “ Em đã đặt một món hàng đặc biệt của con gái, nếu anh không ngại thì cứ đi cùng.” Tôi e dè nói, không quên đỏ mặt ngượng ngùng, đúng như kế hoạch Alan thoáng đã bối rối, nói không nên lời. “ Không sao đâu em có mang theo “chuông cảnh báo”, anh hãy ở đây đợi nhé.” Tôi mỉm cưởi nói, không quên giơ khẩu súng báo động cất trong áo choàng để Alan an tâm. Nói dứt lời, tôi nhanh chân chạy vào con đường nhỏ, không quên dặn dò anh ấy đừng lo lắng. “ Tôi đến gặp Lloyd, không biết anh ấy có ở không?” Tôi vội vã hỏi cô gái phục vụ, chị ấy mỉm cười bảo anh ta đang trên phòng, hỏi tôi muốn dùng gì để lát sẽ mang lên. Tôi cảm ơn bảo sẽ đi ngay nên không dùng nước. Nói xong nhanh chân đi lên văn phòng của Lloyd. Tôi gõ cửa, đứng chờ với tâm trạng khá bồn chồn do đã trễ hẹn với anh ta, vừa dứt thì cánh cửa mở ra, Lloyd mỉm cười chào tôi, vô cùng lịch thiệt như lần đầu gặp mặt.  " Mời tiểu thư ngồi." Anh ta lịch sử, tôi vẫn im lặng ngồi xuống muốn mở lời nói nhưng lại cứ chần chừ. " Lloyd, tôi đã nhận được thư của anh nhưng do vài vấn đề mà tôi đã trễ hẹn không báo lại với anh. Mong anh thứ lỗi."  " Không trách cô được, bị vướng vào một vụ cướp nguy hiểm như thế, tôi không nghĩ cô sẽ đến tìm tôi sớm như vậy. Người cần phải nghỉ ngơi thêm, thật vinh dự khi tiểu thư lại nhớ nhung tôi đến thế." Lloyd nói kèm theo nụ cười tự luyến, tâm tình có lỗi của tôi tan biến ngay lập tức, chỉ muốn đấm anh ta một phát.  " Thật thất lễ khi để người khác chờ đợi mà, hơn nữa sao anh lại biết tôi vướng vào vụ án đó?" Tôi kiềm nén, gượng cười hỏi lại anh ta " Tôi là thám tử đại tài đấy tiểu thư Eleanor, không có chuyện gì tôi lại không biết. Hơn nữa lại là tiểu thư thì tôi càng phải chú ý hơn, bởi cô đã là khách hàng VIP của văn phòng thám tử chúng tôi." Lloyd rạng rõ nói, không quên xoa xoa hai bàn tay như mấy lão nịnh bợ khách hàng của mình. Không nghĩ anh ta lại đam mê tiền đến vậy, tôi đáp sẽ không để thiệt thòi, và hãy cho tôi xem anh ta đã tìm kiếm được gì.  " Như yêu cầu của cô, mọi thông tin đều nằm trong tệp giấy này." Anh ấy nói, rồi lấy một tệp tài liệu khá dày trong hộc bàn đưa cho tôi. Tôi suy nghĩ có nên xem tại đây hay đem về nhà nhỉ? Anh chàng thông mình này thật khiến người khác đề phòng.  " Cảm ơn anh, Lloyd. Đây là chi phí bồi dưỡng, tôi có việc không tiện ở lâu nên tôi sẽ kiểm tra tệp tài liệu này sau." Tôi đưa phong bì chứa tiền đặt lên bàn, Alan hẳn đang lo lắng tôi nên quay lại sớm. Nói dứt lời, tôi đứng dậy để rời đi. " Không phải cô còn chuyện thắc mắc lần trước sao lại đi nhanh vậy?" Lloyd hỏi, làm tôi khựng lại. " À chuyện đó, để lần sau nhé. Nếu trong tệp này là thông tin tôi cần, thì tôi nghĩ chắc sẽ thuê anh thêm vài lần. Như anh nói, tôi đã là khách hàng VIP nên tôi  muốn xem quyền hạn có khác gì với khách hàng bình thường không." Tôi cười nói, về việc bọn cướp đã lần trước, đã có tổ chức hay ai đó nhắm đến tôi, hơn thế tại sao một băng cướp lại trở thành kẻ bắt cóc chứ? Mọi chuyện quá ít thông tin, nên việc điều tra của Lloyd sẽ rất có lợi tính đến thời điểm này.  Tôi vẫy tay, không quên hỏi địa chỉ để gửi thư cho anh ta, bởi Lloyd không thích gặp trực tiếp khách hàng đặc biệt là nữ giới do sợ sự hâm mộ quá lớn từ họ, đó chỉ là cái cớ thôi nhưng sự thật thế nào tôi cũng không rõ. Yêu cầu tôi đến đây lần hai đã một kì tích vô cùng bất ngờ.  " Hãy đến đây lần sau nhé, văn phòng tôi luôn  chào đón cô." Lloyd nhẹ nhàng nói, tôi bất ngờ  ngớ cả người, nhìn anh ta với ánh mắt dò xét. " Đó là một trong những đặc quyền của khách hàng VIP, thưa tiểu thư Eleanor. Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn có mặt ở đây khi cô cần."  " Công việc dạo này ế ẩm lắm hay sao vậy? Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ cân nhắc, cứ gọi tôi là Eleanor, đừng câu nệ tiểu tiết tôi không quen." Tôi cảm thấy thương cảm hẳn không có khách hàng nên anh ta mới chào mồi đến thế, đúng là ngành nghề nào cũng có khó riêng mà. Lloyd vẫn đứng im bất động, tôi có chút lo lắng, huơ huơ tay trước mặt anh  ta, rồi hỏi có sao không. " Cô đúng là luôn khiến tôi bất ngờ, xem ra tôi vẫn phải  học hỏi thêm về cách chiều chuộng phụ nữ mất. Về cẩn thận, Eleanor." Lloyd bất ngờ chớp mắt, mỉm cười nói, anh tiến đến mở cửa, tôi vui vẻ chào tạm biệt. " Alan, đã để anh đợi lâu. Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà."  " Vâng thưa tiểu thư." Alan như trút được tảng đá mà nhẹ nhõm nói với tôi.  " À, hãy ghé nhà Maria nhé. Em muốn đến thăm cô ấy một chút." Tôi chợt nhớ lại bác quản gia nói hôm qua, tâm trạng lo lắng cho Maria nhưng Alan mãi không trả lời, tôi thắc mắc hỏi lại. " Thưa tiểu thư, Maria đã xin nghỉ việc. Sau khi cô ấy tan hết thuốc mê, đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi để tiểu thư gặp phải nguy hiểm như vậy. Khi báo tin cho ngài Công tước, cô ấy đã xin được chăm sóc tiểu thư đến khi người tỉnh lại, thì sẽ nghỉ việc ngay. Hôm đó nếu như tôi cùng đi với mọi người thay vì chờ ở bãi xe ngựa thì đã không để tiểu thư rơi vào tình huống như vậy. Tôi cũng đã xin ngài Công tước nghỉ việc khi tìm được người xứng đáng hơn tôi." Alan cúi đầu nói, bàn tay nắm chặt khẽ run rẩy. " Đừng nói những lời như vậy, nếu như cảm thấy bản thân có lỗi  rồi lại chọn cách bỏ lại tất cả và trốn chạy. Anh nghĩ đang làm điều đúng đắn để chuộc lỗi sao, chúng ta trở về dinh thự." Tôi nói, trên cả quãng đường về thật yên ắng. Tâm trạng tôi cứ như đang chơi tàu lượn, hết lên cao lại xuống thật thấp, bọn họ làm tôi nhớ lại bản thân mình trước kia. Tôi không phải Chúa trời, chỉ là một kẻ tầm thường đang mang hi vọng sống sót ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết, một kẻ chỉ muốn được hạnh phúc trọn vẹn một lần. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD