“Thưa cha, con có chuyện muốn nói.” Tôi nói, nhẹ ngàng đưa tách trà mình vừa pha. Sau khi về nhà biết được ông ấy đang đọc sách trong phòng, tôi muốn nói chuyện về Maria và Alan.
“Con mới về sao. Cảm ơn con, con có chuyện gì muốn nói với ta?” Ông ấy hạ quyển sách, hỏi tôi.
“Về chuyện của Maria và Alan ạ, con biết họ đã tự trách bản thân rất nhiều nhưng đây không phải hoàn toàn lỗi của họ. Con nghĩ không nên đuổi việc họ ạ.” Tôi giải thích không nghỉ mọi chuyện lại căng thẳng đến mức này.
“Eleanor, con là tiểu thư của nhà Nicolar. Ta biết con rất thương người nhưng không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua được. Tính mạng con đã bị đe dọa nếu như không có sự xuất hiện của Hoàng tử Waldo thì… không nhắc đến chuyện đó. Hai người họ là tự nguyện muốn nghỉ việc, không ai ép họ. Nhưng ta cũng rất thắc mắc một điều đấy Eleanor.” Ngài Công tước nghiêm nghị nói, trông không còn sự yêu chiều như thường lệ. Tôi hỏi lại điều ông ấy băn khoăn là gì, thì cái nhìn chằm chằm làm tôi có chút giật mình, không lẽ ông ấy nghi ngờ thân phận của tôi?
“Tại sao con lại như thế? Ta cảm thấy thật xa lạ, cứ như con gái của ta đã trở thành người khác vậy. Sự hiểu chuyện của con khiến ta cảm thấy đau lòng. Nhìn con cười mà cả người khắp vết thương, ta lại không thể ở cạnh khi con cần nhất. Ta cảm thấy bản thân tội lỗi làm sao.” Ngài Công tước nói với ánh mắt thương cảm, dường như người đứng trước mặt ông đã thay đổi quá nhiều. Từ khi sống dưới thân phận là Eleanor không ngày nào tôi không suy nghĩ cách để cứu lấy mình và những người thân mới trong thế giới này. Tôi tự ép bản thân trở nên mạnh mẽ, không run sợ nhưng có vẻ đã vô tình làm tổn thương những người xung quanh.
“Thưa cha, xin hãy thứ lỗi cho con. Con đã nghĩ bản thân mạnh mẽ, có thể giải quyết mọi việc nhưng con đã sai rồi. Con sẽ không chạy trốn một mình nữa, vì đã có gia đình mình bên cạnh con.” Tôi trả lời, lời nói chất chứa đã lâu, từ khi gia đình ở thế giới cũ tan vỡ tâm tình dở hơi hay nghĩ nhiều này đến cả bản thân cũng không thích nhưng đó lại chính là bản chất, tôi phải học cách chấp nhận nó.
“Con còn nhỏ lắm, cứ vui vẻ tận hưởng đi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, có chuyện gì cứ nói với ta. Ta và cả Chad rất lo lắng cho con.” Ngài công tước thở nhẹ một hơi, nhẹ ngàng tiến đến xoa đầu tôi, tôi ngẩng đầu mỉm cười đáp sẽ không hành xử như thế nữa.
“Về chuyện của Maria và Alan, nếu bọn họ không muốn làm việc chúng ta cũng không ép được. Ta biết đó là hai người hầu thân cận với con, ta có thể tìm một số người khác tốt hơn cho con.” Ngài Công tước nói đậm chất quý tộc, tôi cũng không cãi được nhập gia tùy tục mà.
“Nhưng thưa cha, hai người họ không đáng phải như vậy ạ. Con sẽ nói chuyện với họ, nếu họ đồng ý quay lại, con mong cha sẽ chấp thuận.” Tôi thỉnh cầu ông ấy, thời gian bên cạnh hai người họ chỉ mới vài tuần nhưng tôi đã có thời gian vui vẻ và thoải mái.
“Được ta đồng ý với con, con cảm thấy vui là được.” Ngài Công tước ôn tồn bảo, sau đó tôi cảm ơn ông, rồi rời khỏi để đến thăm Maria.
“Alan, đi thôi.” Tôi cười nói bước lên xe ngựa, Alan nghe thấy gật đầu đồng ý, tôi thoáng thấy có vệt nước mắt trên khóe mắt anh ấy. Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi, chỉ trêu chọc có ai đang mít ước kìa, Alan chỉ im lặng nhưng khuôn mặt đỏ hay hay đã tố cáo anh ấy.
“Chị Eleanor, chị đi đâu vậy?” Cục bông nhỏ chạy đến ôm chầm lấy, tôi vò mái tóc rối cả lên khiến thằng bé xụ cả mặt.
“ Được rồi nhóc con đi với chị nào.” Tôi hứng khởi, để Leo ngồi bên cạnh. Cậu nhóc hỏi sẽ được đi đâu nhưng tôi chỉ cười nói bí mật.
“Đã tới rồi thưa tiểu thư.” Alan thông báo khi tôi đang vật vờ như hồn lìa khỏi xác trên xe, may quá cuối cùng cũng đến. Từ lúc lên xa đến giờ Leo không khỏi lo lắng khi thấy mặt tôi tái xanh, tôi xoa đầu bảo không sao, dặn thằng bé ở trên xe đợi với Alan.
Tôi gõ cửa một lần hai lần rồi lại ba lần, nhưng không thấy ai đáp lại hình như không có ai ở nhà. Mãi đến một lúc, có mở cửa.
“Xin chào, cho hỏi là ai thế.” Giọng khàn khàn của một người phụ nữ vang lên, tôi giới thiệu bản thân, bảo đến tìm Maria.
Mở cửa chào đón tôi là một người bà lão tóc đã bạc trắng, hơi gầy gò xanh xao nhưng khuôn mặt lại vô cùng sắc sảo, chắc chắn thời niên thiếu bà ấy là một người đẹp xuất chúng. Bà mời tôi vào nhà, bà Smith chính là chủ nhân của căn nhà này, Maria là một trong số người thuê phòng tại đây. Bình thường mọi người đã ra ngoài giờ này, chỉ còn bà trong nhà, lúc tôi gõ cửa bà ấy đang dọn dẹp sân sau.
“Cháu không biết Maria đang thuê phòng ở đây, đã làm phiền bà.” Tôi nói, khi được bà ấy mời ngồi ở phòng khách.
“Căn nhà của ta nhỏ thôi, chỉ có hai, ba người thuê nên ai nhìn vào cũng dễ hiểu lầm. Không có gì đâu cháu, mọi người ở đây đều xem như người trong nhà cả.” Bà Smith đáp, đặt nhẹ tách trà nóng mời tôi dùng.
“Vâng ạ, không biết chị Maria có nhà không thưa bà?” Tôi nhấp nhẹ ngụm trà, hỏi bà ấy.
“ Maria bảo mình xin nghỉ phép để về thăm gia đình nên đã đi từ sáng sớm nay. Con bé có nhờ ta chuyển lá thư này cho tiểu thư nhà Nicolar, ta tính sau khi dọn dpej xong sẽ đi nhưng không ngờ cháu đã đến. Đây thư mà Maria nhờ ta gửi hộ.” Bà Smith nói rồi lấy một lá phong thư trên bàn ăn đưa cho tôi. Không biết có chuyện gì sao chị ấy lại đi nhanh chóng như vậy, còn viết cả thư, lòng tôi hơi bồn chồn lo lắng.
“ Ta biết tiểu thư hẳn phải bận rộn lắm, mời cháu vào như thế này có chút đường đột như có vài chuyện ta muốn nói.” Bà Smith nói, tôi cười bảo không có chuyện gì, và hỏi bà muốn kể tôi nghe chuyện gì liên quan đến chị Maria sao.
“ Đúng vậy, mấy ngày trước Maria trở về, mặt mày tái mét run rẩy, dù có hỏi han nhưng con bé chỉ nói không sao, và đi thẳng về phòng. Ta có đọc báo thấy tin tức về bọn cướp cửa hàng trang sức đá quý xảy ra cùng ngày nên ta nghĩ con bé chắc đã vướng phải rắc rối nào. Tối hôm đó con bé bảo phải đến bệnh viện để chăm sóc con, đến chiều hôm qua thì con bé quay về, bảo sẽ về nhà một thời gian. Ta đã hỏi thăm xem không biết có thể giúp gì không, nhưng con bé từ chối chỉ nhờ ta đưa lá thư này. Maria là cô bé tốt bụng, chăm chỉ và luôn hoạt bát có chuyện gì cũng nói với bà. Nên khi trông thấy con bé im lặng, khiến một bà lão như ta rất lo lắng.” Bà Smith chậm rãi nói, tôi có thể thấy sự quan tâm của bà dành cho Maria thông qua những lời nói kia.
Tôi kể lại với bà về việc mình và Maria đã làm con tin cho bọn cướp, và việc tôi thay thế người phụ nữ mang thai, Maria đã hết sức ngăn cản còn muốn đi thay nhưng tôi đã không cho.
“ Con bé chắc chắn đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi lại để chủ nhân của mình gặp phải tình huống như thế. Bà lão này mong tiểu thư có thể bỏ qua cho con bé còn nhỏ người non dạ đó, con bé rất yêu quý con.” Bà Smith sụt sùi, nói với tôi.
“ Đó là lựa chọn lúc đó của con và con nghĩ chúng ta đôi lúc sẽ thiếu dũng khí để đặt mạng sống của ai đó lên trên bản thân mình. Hôm nay con đến muốn nói chuyện với chị ấy, chứ không phải để trách cứ. Cảm ơn bà ạ, và mong bà đừng quá lo lắng, con tin chị Maria sẽ quay lại sớm.”
Bà Smith cảm ơn và chào tạm biệt đến tận lúc tôi ngồi lên xe, trên đường về lòng tôi không khỏi bất an, Leo cũng rất hiểu chuyện, ngồi im lặng bên tôi. Tôi bảo Alan đưa chúng tôi đến tiệm bánh, thằng bé lộ vẻ thích thú. Đến tiệm bánh, tôi cùng Leo chọn hết loại bánh này đến loại bánh khác, khi đem ra thanh toán bánh đã chất đầy hai khay. Sau đó tôi dẫn Leo đến công viên ở khu trung tâm để dùng bữa trưa, chúng tôi nói mãi Alan mới chịu ăn cùng.
Cả bọn cười nói vui đùa, những câu chuyện hài nhạt nhẽo như mấy ông chú của Alan làm tôi không thể nhịn cười. Ăn no căng cả bụng, trên đường về mém chút tinh hoa ấy lại muốn thoát ra ngoài, Leo cố gắng nói chuyện để tôi phân tâm. Không ngờ lại có hiệu quả, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tâm tình nặng nề cũng đã tốt hơn rất nhiều, đang trò chuyện thì xa xa là Cục cảnh vệ, tôi liền nói Alan cho xe chạy đến đó.
“Chào anh, có hơi vội vã nhưng tôi muốn gửi một mật tin đến Hoàng tử Demort.” Tôi đến phòng bảo vệ, yêu cầu gặp Frank- một nhân viên trong Cục và là người đưa tin tại thành phố này cho Hoàng tử Dermot nên tôi gặp mặt để truyền tin về Leo cho Hoàng tử.
“Vâng thưa tiểu thư Eleanor, mời cô đi theo tôi.” Frank lịch sự trả lời, dẫn đường tôi đi đến phòng chờ.
“Người có muốn dùng trà không, tiểu thư chắc đã rất hoảng sợ với những việc vừa qua. Người không cần lo lắng, tôi đã báo tin việc người giữ lại Leo.” Anh ấy từ tốn nói.
“Cảm ơn anh nhưng tôi chỉ ghé chút rồi đi ngay, không cần phiền đâu. Anh nắm bắt tin tức cũng nhanh quá, tôi khá bất ngờ. Về chuyện của Leo, tôi muốn giữ cậu bé ở bên để bảo vệ an toàn nên tôi mong Hoàng tử sẽ có kế hoạch khác.” Tôi đáp lời, Frank dường như đã biết trước, cười bảo sẽ gửi tin nhắn đến Hoàng tử.
“Tiểu thư Eleanor, cô sẽ đứng về phía nào? Hoàng tử Waldo đã giải cứu người khỏi Bộ tứ quỷ dữ, người có vẻ đã nợ ngài ấy một mạng.” Frank lạnh lùng hỏi làm tôi giật mình, hỏi tại sao lại biết điều đó. Vì như lời anh Chad, những người trong đoàn giải cứu chỉ có Hoàng tử Waldo biết tôi là ai. Dù anh ta có ở trong Cục và biết được danh sách các con tin, không lẽ bên cạnh Waldo có nội gián?
“Dù thế nào mong tiểu thư đừng gây cản trợ đến Hoàng tử Demort, bằng không Leo sẽ khó ở lại dinh thự của người.” Giọng nói mang hàm ý đe dọa, tôi tức giận nắm chặt bàn tay để lấy lại bình tĩnh. Cuộc chiến của bọn họ có vẻ đang ngày càng căng thẳng, tôi không muốn day vào chút nào.
“Ta nghĩ anh đang hiểu lầm rồi, đứng về phía nào sao? Ta chỉ hợp tác với Hoàng tử Demort vì mục đích bảo vệ Leo thôi, hơn nữa một người đưa tin như anh không đủ tư cách để nói chuyện như vậy đâu. Hãy lo làm tốt chuyện của mình đi.” Tôi tức giận nói, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, lồng ngực đập thình thịch bởi sợ hãi. Có vẻ tôi đã tỏ vẻ nguy hiểm được một chút, mong anh ta không nghi ngờ.