Chương 15: Sự thật không ngờ.

1913 Words
“ Leo hãy đem bánh đến phòng bếp nhé, chị có chút việc cần về phòng trước. Cảm ơn em nhé.” Tôi vội vã nói với thằng bé, quay về phòng tôi nhanh chóng lấy  tài liệu của Lloyd và lá thư của Maria. Với một nhân vật phụ chỉ muốn bình yên sống như tôi, lại sắp trở thành quân tốt thí để dàn nhân vật chính đem ra đấu đá với nhau. “ Tiểu thư, mời người đến phòng dùng bữa tối.” Bác quản gia gõ cửa, lịch sự hỏi tôi. Lời nói như khiến tôi bừng tỉnh, trời đã tối rồi sao? Tôi đáp lại sẽ đến ngay, nhanh chóng sắp xếp và cất kĩ các thứ cần thiết trong hộc tủ không quên khóa lại cẩn thận. “ Mọi chuyện thế nào rồi Eleanor?” Ngài Công tước hỏi khi chúng tôi bắt đầu dùng bữa, tôi kể lại ngắn gọn mình không gặp chị Maria, do chị ấy đã trở về nhà. “ Vậy sao, vậy tạm thời con phải chọn một hầu nữ bên cạnh thay vị trí của Maria.” Tôi nghe xong, gật đầu bải đã biết. “ Về chuyện giáo viên mà chúng ta đã nói lần trước, người ấy bảo sẽ suy nghĩ. Ta bảo vậy hãy chờ con hoàn thành xong khóa huấn luyện Hoàng gia thì cho ta câu trả lời. Nói đến chuyện đó, con nghĩ mình có thể tham gia không?” Ngài Công tước ân tần hỏi, tôi đáp rất sẵn lòng. “ Thật sao? Nhưng ta e rằng sức khỏe con không cho phép, nên con đừng ép bản thân quá mức.” “ Nhưng đó là luật lệ, và là nghĩa vụ của con, con đã lên lịch để cải thiện sức khỏe. Cha và anh Chad cứ yên tâm nhé, con muốn cố gắng hết sức.” Tôi cười đáp lời, ông ấy chỉ thở dài một hơi, bảo nếu quá sức phải nghỉ ngơi ngay. “ Con đã đến thăm tiểu thư nhà Green, bà Dorothy thưa cha.” Tôi nói, ban đầu muốn giữ bí mật nhưng vài chuyện nguy hiểm đã xảy ra nên sẽ khó khăn nếu tôi muốn đi đến chỗ mẹ kế tương lai để tập luyện. “ Con đã viết thư và bà ấy đã mời con đến dự bữa tối. Con muốn biết nhiều thêm về mẹ tương lai của mình nhưng đã giấu cha.” “ Không sao, ta chỉ khá bất ngờ không nghĩ hai người lại thân thiết nhanh đến thế.” Ngài Công tước cười rộ, vui vẻ nói. “ Vâng, bà ấy đã mời con thứ hai tới sang nhà chơi, vì có vài việc không hay đã xảy ra nên con muốn báo để cha an tâm.” “ Ừm, thời gian này ta vẫn còn khá bận rộn, vậy thì tốt quá. Dorothy cũng rất cô đơn, con hãy trò chuyện với cô ấy. Sắp xếp được thời gian, ta sẽ hẹn cô ấy về ra mắt chính thức hai con.” Ông ấy ôn tồn nói, tôi gật đầu kể lại buổi ăn tối hôm đó cho ông nghe. Sau khi chúc ngủ ngon ngài Công tước, tôi quay về phòng, dự tính ngủ sớm nhưng nằm trằn trọc mãi không vào giấc. Tôi đi đến phòng Leo, thấy thằng bé nằm im như đã ngủ nhưng tôi biết thằng bé đang giả vờ. “ Leo, em ngủ rồi hả ?” Tôi ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mượt của Leo. “ Chị đã biết về thân phận của em, và đã thấy em gửi mật tin cho Frank. Hoàng tử Demort chắc hẳn vẫn phải đề phòng chị nhưng chị sẽ không để em quay lại tổ chức lần nào nữa.” Tôi tiếp tục nói, vai thằng bé khẽ run run. Tôi đứng dậy rời đi thì một bàn tay bé nhỏ nắm lại. Leo hỏi tại sao tôi lại biết chuyện báo tin cho Frank. “ Vì chuyện biết chị được Hoàng tử Waldo chỉ có vài người, có khả năng trong đội ngũ của Đại hoàng tử có nội gián nhưng chuyện đó không khả thi vì khi đó chị đã bị bịt cả mắt và miệng, rất khó để xác định là ai đúng chứ. Vậy thì đơn giản hơn, chính là trong gia đình này có kẻ nội gián, chị đã nhìn thấy vào tầm giờ chiều sẽ có vài chiếc máy bay giấy từ hướng cửa sổ em bay ra ngoài.” Tôi ôn tồn giải thích, thằng bé cười gượng bảo qua mình quá buồn chán nên mới bày trò nghịch ngợm, hơn nữa thằng bé luôn đi nhặt lại những chiếc máy bay đó. “ Hành động phóng máy bay là dấu hiệu thông báo sẽ có tin tức mới, bằng cách nào đó em đã gửi được thông tin ra ngoài.” Tôi nhìn chằm chằm vào Leo, thằng bé nghe xong có vẻ tự tin hơn trước mà cười bảo tôi suy nghĩ quá nhiều, làm gì có chuyện đó. “ Đúng vậy,chị đã thắc mắc, em làm bằng cách nào? Nhưng chị nhận ra, sáp của ngọn nến này đang đông cứng dần, và khi vào đây có mùi khói còn thoang thoảng đọng lại. Em đã dùng ánh sáng của ngọn nến để tạo ra mật mã, nếu Frank đứng ở vị trí thích hợp thì có thể quan sát được chúng một cách dễ dàng.” Tôi tiến đến sờ vào đoạn sáp đã chảy của cây nến, trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng của mặt trăng rọi vào. Tôi nhìn thấy sự run rẩy, lo lắng của Leo, thằng bé như muốn nói gì thêm nhưng lời nói cứ như bị giữ ở cuốn họng không thoát ra được. “ Đối diện của sổ này, chỉ có tòa tháp cạnh Cục là cao nhất mới có thể thấy được ám hiệu từ nơi đây, nếu trang bị thêm một ống nhòm thì việc này không có gì là bất khả thi.” Tôi nói, rồi đẩy mạnh cửa sổ bung ra, một tiếng va chạm mạnh vang lên, ánh sáng như tràn vào, Leo giật thót mình. “ Sao có thể chứ, chỉ là hôm nay em ngủ trễ hơn một chút. Với tình cờ em được cho ở tại phòng này, sao em có thể biết cách mà truyền tin gì được.” Leo ấp úng giải thích. “ Đúng vậy nên người sắp đặt em vào ở phòng này chính là Maria. Cô ấy đã chọn một căn phòng có hướng nhìn tốt nhất để Frank có thể quan sát được em. Chuyện dùng ám hiệu này cũng vừa mới đây thôi, do bình thường Maria sẽ người đưa tin. Nhưng sau khi xảy ra vụ cướp cô phải đến bệnh viện chăm sóc chị, tránh ngài Công tước nghi ngờ và tất nhiên không quên thuật lại tình hình cho em trước khi rời đi.” Tôi lặng lẽ nói, cảm xúc trong lòng thật rối bời, chưa bao giờ nghĩ hai người mà tôi có thể tin tưởng nhất lại là tay sai cho kẻ muốn giết mình. “ Khi Frank nhắc đến việc giải cứu, anh ta hẳn đã có ý đồ và việc Maria đột nhiên xin nghỉ việc và mang tâm trạng sợ hãi rời đi. Và may thay lá thư gửi cho chị, đã giải thích mọi việc, thoạt đầu nội dung vô cùng bình thường nhưng nếu hơ nó trước ánh lửa thì những chữ quan trọng sẽ không biến mất. Một dòng chữ ngắn gọn, súc tích hiện ra :cô ấy và em là người của Demort.” Tôi châm lửa, ngọn nến phừng phựt cháy, Leo vẫn im lặng không nói một lời.  Trong tiểu thuyết gốc, việc ám sát của Eleanor là một ẩn số, theo tình hình bây giờ thì Maria đã đóng vai trò không nhỏ trong việc đó. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô ấy lại chọn thú tội và chạy trốn, nguy hiểm đã giảm đi phần nào chưa? “ Em chắc đã gửi tin tức về việc Maria đã gửi thư cho chị, phía bên đó chắc cũng đoán được việc cô ấy sẽ tiết lộ thân phận thật với chị. Leo, chị muốn hỏi em một việc. Em muốn tự do chứ?” Tôi nhìn lên ánh trăng xa xa, cục bông có chút cựa quậy, khi quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi, ẩn vào bóng đêm nhe nanh theo dõi con mồi . Vậy đây mới là con người thật của em sao, Leo?  “ Không ngờ cô cũng nhanh nhạy, mấy chữ của Maria mà đã theo dõi và biết được cách truyền tin của tôi sao. Đừng ngớ ngẩn nữa tiểu thư yếu đuối, tự do ư? Hoàn thành nhiệm vụ chính là mục đích sống của tôi. Và đó chính là giết cô. ” Leo nghiến răng nói, như muốn lao đến đẩy ngã để tôi rơi xuống từ cửa sổ. Nhưng như dự tính tôi đã lao đến, ôm chặt thằng bé trong vòng tay, cả cơ thể bé nhỏ, ấm áp đang run rẩy. “ Vậy sao em lại khóc thế, cục bông mít ướt. Ngoan nào, chỉ sẽ không để em giết, cũng không để em chạy trốn như Maria đâu. Chúng ta đã hứa với nhau, chị sẽ giúp em được tự do và em sẽ bảo vệ chị cả đời.” Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc, tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm. “Tại sao? Tại sao biết những chuyện đó, chị lại còn tin tưởng tôi? Chị phải lo sợ, tìm cách tổng cổ hay giết tôi đi.” Leo nghẹn ngào, quỳ xuống gào lên. “ Vì chúng ta đã hứa với nhau, chị không phá bỏ lời hứa của mình đâu. Không biết nên nói thế nào nhưng như lần đầu tiên thấy em và lúc này. Có một câu nói chị rất tâm đắc, cần lý do gì để cứu một ai đó sao?” Tôi nhẹ nhàng nói, không phải bản thân là thánh mẫu muốn cứu vớt tất cả, chỉ là Leo cho tôi cảm giác có thể tin tưởng được. “ Vậy thì tôi sẽ giết chị để xem chị còn có cái ý nghĩ vớ vẩn đó nữa không!” Trong phút chốc thằng bé rút lấy một thứ gì đó lóa sáng trước mắt tôi và một cơn đau truyền đến và dao rọc giấy sao? Tôi đã kịp giữ lại trước khi thằng bé dùng nó đâm vào bụng tôi. Hệ thần kinh dần truyền đến cơn đau rát, tim tôi đập mạnh thình thịch, cả đồng tử mở căng sợ hãi và đau đớn hòa trộn vào dòng máu đang chảy tí tách. Leo thật sự sẽ giết tôi sao? Tôi sẽ chết lần nữa ư? “ Vài giọt nước mắt là quá đủ để đánh lừa một con nhỏ ngu ngốc như cô, tiểu thư Eleenor à.” Leo nở nụ cười man rợ như Demort thì thầm với tôi, ánh mắt lộ rõ sự tàn bạo, tôi run rẩy không biết nên làm gì thì ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD