Chương 16: Kẻ phản bội.

2878 Words
“Eleanor, con ở  trong đó hả?” Giọng ngài Công tước vang lên, Leo nhanh chóng bịt miệng tôi, thì thầm phải làm theo điều thằng bé nói hoặc sẽ giết tôi ngay lập tức. Tôi gật đầu vờ đồng ý, vì có la lên cầu cứu để ngài Công tước xông cửa vào cũng không cứu kịp. “Dạ, con đang kể chuyện cho Leo nghe, thằng bé vừa ngủ cha nhỏ tiếng chút. Cha tìm con có chuyện gì sao?” Tôi đi đến cửa phòng, nén cơn đau để nói những lời Leo bảo. Thằng bé thì cầm dao chĩa về phía tôi, đứng canh ngay cửa. “Vậy sao, ta đến phòng tìm con thì nghe quản gia nói con đến phòng Leo. Không có việc gì quan trọng đâu, ta chỉ muốn nói chuyện một chút. Thôi thì khuya rồi, con hãy mau về phòng, ngày kia ta về sẽ nói chuyện sau.” Ngài Công tước nói, tôi không nghĩ có lúc chỉ cách nhau một cách cửa lại có thể quyết định đến vận mệnh con người. Leo biết nếu tôi la lên, ngay lập tức thằng bé sẽ mở cửa và đâm ngài Công tước. “Vâng, con biết rồi thưa cha. Người về nghỉ ngơi trước, con sẽ trở lại phòng ngay ạ.” Tôi gượng nói với giọng bình thường nhất có thể, mong ngài Công tước mau rời đi bằng không sẽ nguy hiểm mất. Sau khi chào tạm biệt, Leo áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình, cảm thấy đã an toàn thằng bé quay lại nhìn với ánh mắt khát máu. Tôi lo lắng không biết nên làm gì, cả cơ thể tự chuyển động, lùi bước ra xa khỏi con quái vật hung hãn kia. Không còn chỗ nào để lùi nữa, sau lưng tôi là ô cửa sổ đã mở toang của tầng ba, đang phân vân không biết có nên nhảy xuống thì giọng cười the thé vang lên. “Đừng sợ, xem như cô may mắn, tôi sẽ tạm tha mạng cho cô. Giờ thì mau cút khỏi đây và đừng có mà hó hé chuyện gì, nếu không đừng mơ gặp lại Maria. Mạng sống cả gia tộc tùy thuộc vào sự ngoan ngoãn của cô đấy, tiểu thư bé nhỏ.” Leo rít lên như một con sói đang gầm gừ kẻ địch. “Nếu tôi chết hôm nay thì chắc chắn nhóc là kẻ bị tình nghi số một. Nhưng để trốn khỏi đây chắc không khó gì với nhóc, có nghĩa nhóc vẫn còn nhiệm vụ phải ở đây. Nhóc sẽ giám sát gia đình ta thay Maria và báo cáo cho Demort sao?” Tôi khoanh tay, nói giọng đầy thách thức, tôi ghét những lừa gạt, tranh đấu bất chấp như thế này. “Tiểu thư không cần biết, chỉ cần nghe lời mà phục tùng hoàng tử Demort.” Leo nói, lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên con dao. Lưỡi dao sắc bén và dày hơn bình thường, vỏ bọc con dao để ngụy trang cho độ nguy hiểm như cách chủ nhân nó giả vờ là một đứa trẻ tội nghiệp? Mới bao nhiêu tuổi đầu lại bị tha hóa đến mức này, không thể thay đổi nữa sao. “ Lần tới, chị sẽ nói chuyện trực tiếp với Demort. Như đã nói với Frank, cả anh ta và em không có tư cách đe dọa chị đâu. Nói với hắn ta đừng mơ làm hại gia tộc này, nếu còn mong muốn được trở thành Hoàng đế.” Tôi lạnh nhạt đi qua Leo, thật may chiếc váy ngủ màu tối, không thấy màu máu đã thấm ướt. Tôi thấp thó nhìn xung quanh dè dặt bước về phòng, bây giờ để ai đó nhìn thấy bàn tay dính đầy máu này sẽ lớn chuyện. Về được đến phòng, khóa cửa kĩ càng mới dám thở phào một hơi. Nước mắt cũng lần lượt mà tuôn ra, không nhịn được mà bật lên tiếng nức nở. Tôi cắn răng sơ cứu vết thương, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau, cảm giác lồng ngực cũng đau đến muốn nổ tung. Không biết qua bao lâu tôi đã thiếp đi vì mệt mỏi, tôi không biết nên giải thích sao về đôi mắt sưng húp và bàn tay đang băng bó với ngài Công tước. Nên chỉ nói với quản gia tôi không khỏe, muốn nghỉ ngơi. “ Hãy nói với cha ta, bảo ông dùng bữa xong hãy tranh thủ đi sớm, khi về ta khỏe lại sẽ đến nói chuyện với ông.” Tôi ủ rũ nói, bác quản gia lo lắng bảo sẽ dặn người đem thuốc và súp nóng. “ Eleanor, con gái bé bỏng, con bị sốt sao?” Bàn tay ấm áp đặt lên trán, tôi bảo do tối ngủ quên đóng cửa sổ nên giờ cảm thấy có chút không khỏe, muốn ngủ thêm một chút. Dặn dò tôi xong ngài Công tước hôn trán tạm biệt, tôi nũng nịu bảo ông nhớ mua bánh cho mình. Trời đã quá trưa, tôi vẫn không muốn ăn gì, nhìn bữa sáng giờ đã lạnh lẽo trong lòng có gì đó khó chịu. Tôi nói bác quản gia chuẩn bị xe ngựa, ông ấy hoảng hốt bảo tôi còn đang bệnh, nhưng tôi bảo muốn đến bệnh viện gặp viện trường để được thăm khám kĩ càng hơn. Dù không đành lòng do bình thường sẽ có bác sĩ riêng đến nhưng dưới sự giải thích lòng vòng, bác quản gia cũng đồng ý. “ Chị Eleanor, chị đi đâu vậy?” Giọng nói trong trẻo tựa thiên thân, nhưng chỉ là lớp ngụy trang. Tôi trả lời qua loa bảo phải ra ngoài, thằng bé như thường lệ chạy đến nàn nỉ để đi cùng tôi, bác quản gia không nhịn được mà cười nói chúng tôi thật thân thiết. Nếu như trước đây, không biết sự thật chắc chắn tôi sẽ vui vẻ mà cưng nựng đứa trẻ này. Nhưng vết thương lòng bàn tay tôi đang đau nhói như cách một kẻ máu lạnh nào đó đã thẳng thừng muốn giết tôi. “Quản gia Clark, hãy tăng cường lính gác tuần tra xung quanh dinh thự. Tối qua, do quên đóng cửa mà một con mèo hoang đã nhảy vào phòng cháu. Chắc là trong nhà này có nhiều con chuột nhắt không an phận.” Tôi dặn dò, bác quản gia hoang mang bảo sẽ căn dặn ngay rồi đi ngay. Leo chỉ chờ có thế mà trừng mắt nhìn tôi, tôi giơ bàn tay bị thương ẩn sau lớp bao tay trắng, xoa đầu dặn thằng bé về phòng, đừng chạy lung tung. “Alan, đưa tôi đến bệnh viện thành phố.” Tôi cố tỏ ra bình thường, Alan hỏi han nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa. Giờ tôi đang rất bối rối lẫn lo sợ, tôi không tin Leo có thể thay đổi đến vậy, nhưng cũng có thể ngay từ đầu chỉ có mình tôi ngộ nhận như thế. “Đã đến nơi thưa tiểu thư.” Alan thông báo, nhanh chóng đi đến đỡ tôi bước xuống. Sau khi thông báo tôi ghé đến, ngay lập tức được mời đến phòng giáo sư Howard- bác sĩ riêng của gia đình tôi, cũng là người nhiều lần chữa trị cho Eleanor trong quá khứ. Ông ấy dành hầu hết thời gian để nghiên cứu và viết sách, tôi không biết liệu đến có gặp được không nhưng may mắn hôm nay ông ấy đến bệnh viện. “Xin chào tiểu thư Eleanor, ta không nghĩ con lại đến tận đây. Con cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?” Bác sĩ Howard ngạc nhiên, hỏi thăm tôi. “Dạ không ạ, nhưng có việc này con muốn nhờ bác sĩ giữ bí mật nếu không thì rất tiếc con sẽ về ngay.” Tôi ngồi xuống ghế, lịch sự đề nghị với vị bác sĩ đã ngoài bốn mươi nhưng tóc đã bạc gần hết đầu. “ Hahaha, sao lại căng thẳng vậy. Tiểu thư dùng trà nhé, công dụng của loại trà này giúp giảm căng thằng. Hãy thư giãn một chút, rồi nói cho tôi nghe vấn đề của tiểu thư.” Bác sĩ Howard cười nói, đi đến cuối phòng pha một bình trà nóng. “Cảm ơn bác sĩ, có vẻ cháu đã quá nóng vội. Như ngài thấy, mong ngài có thể giúp cháu." Mùi trà rất thơm, khá giống loại ngài Công tước thường dùng. Tôi cởi bỏ chiếc găng tay đã bị lem vết đỏ, giơ bàn tay bị thương đến trước vị bác sĩ đang trố mắt bất ngờ kia. Sau khi kiểm tra, và thông báo phải may miệng vết thương lại để nhanh lành. Tôi đồng ý, đi cùng ông ấy đến phòng cấp cứu. Cố gắng bình tĩnh bản thân nhưng khi được trải nghiệm một việc như thế này đúng là không dễ dàng gì. Tôi cố giữ bàn tay không run rẩy, trò chuyện cùng bác sĩ nhưng không kiềm được mà rơi nước mắt. May mắn thoáng chốc đã xử lí xong vết thương, sau khi dặn dò về việc kiêng cử ăn uống, tôi được đưa cho một túi thuốc bổ, giảm đau. “Cứ làm theo những gì tôi dặn, vết thương sẽ lành nhanh chóng. Khoảng ba tuần sau ghé lại để cắt chỉ nhé, với tư cách là bác sĩ điều trị liệu có thể nói cho ta biết vì sao tiểu thư bị thương và lại giấu ngài Công tước.” Bác sĩ cười nói như thản nhiên. "Là do không cẩn thận, nghịch phải dao trong nhà bếp thôi ạ, do lỗi ngu ngốc như vậy để người khác biết sẽ làm mất mặt gia đình Nicolas mất.” Tôi cũng cười lịch sự đáp lại, may mà đã chuẩn bị trước bằng không chỉ cần lúng túng mặt tôi sẽ đỏ lên ngay. “ Cảm ơn bác sĩ Howard, cháu chỉ nghĩ vết thương nhỏ. Cháu sẽ làm như điều bác sĩ đã dặn, tiền phí sẽ đưa cho ai ạ?” Tôi lịch sự hỏi dù sao đây là bệnh viện không phải ở dinh thự nhà mình. Bác sĩ cười bảo lần sau đến hãy thanh toán sau, tôi cảm thấy hơi kì lạ nhưng ông ấy bảo không có gì đâu, nên chỉ đành cảm ơn rồi chào hỏi ra về. “ Giờ mình về dinh thự thưa tiểu thư?” Alan hỏi, tôi lắc đầu bảo anh ta đi đến tiệm bánh hôm trước. Tôi mua một ít bánh, nhờ anh ấy đưa đến tận tay cho bác Howard. Thật không phải phép khi được người khác giúp đỡ không công như thế, trong một lần nằm viện tôi tình cờ nghe các y tá bàn tán, biết được bác sĩ rất thích loại bánh “Black Forest” của tiệm này. Nhân lúc Alan đi khỏi, tôi lẳng lặng đi đến văn phòng của Lloyd. May mà không xa lắm, có điều trời vẫn còn nắng làm tôi có chút choáng. “Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì.” Chị nhân viên quen thuộc cất lời khi tôi tiến lại quầy bar. “Em có mua một ít bánh, mời mọi người một ít nha. Lloyd hôm nay có ở văn phòng không ạ?” Tôi vui vẻ đưa bánh, và hỏi. Chị nhân viên mừng rỡ nhận túi bánh, hớn hở cảm ơn và nói anh ta đang nghỉ trưa trên đó. Cốc, cốc, cốc…Tôi gõ lên ba tiếng, đứng đợi một hồi lâu, có vẻ Lloyd vẫn chưa dậy. Tính rời đi, thì cánh cửa mở bất ngờ, thân hình một chàng trai đầu tóc rối xù che cả mắt, râu ria thì lởm chởm, quần áo cài lệch nút trông thật xộc xệch. Hai mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút kì lạ, tôi cúi đầu nhìn chăm chăm xuống chân. “Xin lỗi đã đến tìm anh vào giờ này nhưng tôi nghĩ đã quá giờ ngủ trưa rồi nhỉ?” Không nhịn được mà trêu chọc anh ta, Lloyd như bừng tỉnh, đóng mạnh cửa bảo tôi chờ một chút. Lát sau, Lloyd hào nhoáng như thường lệ xuất hiện, chào hỏi tôi như thể khi nãy không phải là anh ta vậy. Tôi cũng thôi không trêu chọc, đưa túi bánh bảo không biết anh ta thích ăn gì nên mua một ít. Lloyd nhìn chằm chằm, tôi còn ngỡ như anh ta không thích nhưng ngay giây sau anh ta lại làm vẻ mặt kẻ thiếu tiền đã được cứu sống. Đúng là hết nói nổi với anh ta, tôi cười bảo lần tới sẽ mua nhiều hơn. “Ôi, thưa khách hàng VIP của tôi, tiểu thư là vị khách tử tế, đáng mến nhất của tôi.” Mắt anh ta long lanh, giọng nói cũng cười điệu quá thể. “Vậy giảm giá cho tôi nhé!” Tôi cười nói, anh ta lập tức khựng lại nhìn tôi như chú cún con bị bỏ rơi. “Anh nên đổi sang làm diễn viên đi, hợp lắm đấy! Có một vụ tôi muốn anh điều tra, đây là hình ảnh cô ấy và thông tin sơ bộ. Cô gái này đã rời khỏi thành phố vào sáng hôm qua nhưng tôi e rằng đây không chỉ là buổi về thăm nhà bình thường.” Tôi đưa thông tin của Maria cho Lloyd, anh ấy cầm lấy nghiền ngẫm. “Là người hầu thân cận của cô sao Eleanor, chắc sẽ là một vụ hay ho đây. Xin cứ tin tưởng thám tử đại tài Lloyd, tôi xin hứa sẽ đưa cô ấy nguyên vẹn trở về.” Anh ấy nói một cách trang trọng, tôi gật đầu đưa tiền công. Vừa đứng lên để quay lại tiệm bánh sợ Alan lo lắng nhưng tôi lại choáng váng suýt ngã. Lloyd nhanh tay đỡ lấy, theo phản xạ tôi lấy hai tay giữ lấy nhưng quên mất vết thương, không nhịn được đau mà kêu lên một tiếng. “Eleanor, cô sốt rồi.” Lloyd sờ lên trán, nhẹ giọng nói, tôi cảm ơn bảo ngồi nghỉ chút sẽ khỏe ngay. “Hãy yên tâm nghỉ ngơi ở phòng phía trong, tôi sẽ thông báo với người hầu nhà cô.” Lloyd nói, chỉ tay về phía cánh cửa đối diện tôi. “Không cần đâu, tôi chỉ bị choáng chút thôi. Ngồi một chút là khỏe ngay.” Tôi gượng nói, cảm thấy Lloyd lo thừa rồi. “ Vậy cô tính về nhà với bàn tay vừa băng bó sao?” Lloyd nghiêm túc hỏi, làm tôi giật mình mà giấu bàn tay ra sau lưng. “Vết thương gì chứ, tôi la lên do bị bất ngờ khi anh đỡ thôi. Đừng có quan trọng hóa vấn đề.” Tôi vờ tức giận nói, đầu vẫn còn khá choáng váng nhưng tôi phải rời khỏi đây. “Mùi thuốc khử trùng, găng tay có vệt màu thẫm ngã nâu, và cả cách cô đưa túi bánh, xấp tài liệu bằng tay trái. Nhưng tôi nhớ hai lần trước tôi đều dùng tay phải- tay thuận của mình. Thì biết chắc cô đã bị thương, nếu không phải có thể cho tôi xem bàn tay đang giấu trong áo choàng của cô chứ?” Lloyd giải thích, tôi giật mình không nói nên lời, chỉ cúi đầu trầm mặt. “Tôi giữ cô lại còn có chuyện quan trọng muốn nói, nên hãy vào nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi thông báo cho cho người hầu không cậu ta sẽ lo lắng tìm kiếm.” Anh ta vớ lấy áo khoác bên cạnh, vừa nói, vừa mở cánh cửa đối diện cho tôi. “Tại sao lại biết người hầu tôi là con trai?” Tôi thì thầm hỏi, Lloyd luôn khiến tôi phải bất ngờ. “Tôi sẽ giải thích sau, cô có mang thuốc theo không? Tôi có một ít thuốc hạ sốt đây, do lát nữa có vài vị khách nên mới phải phiền cô vào trong kia lánh mặt một chút. Vào nghỉ đi, tôi phải đi rồi.” Lloyd nói rồi nhanh chóng đi mất, tôi có thể nghe tiếng giày vọng một cách vội vã ngày càng nhỏ dần. Sao anh ta lại tin tưởng tôi vậy nhỉ? Chuyện quan trọng cần nói là gì đây? Tôi lấy túi thuốc đã cất khi nãy, uống hết một lượt. Đầu tôi dần nặng dần, nhớ lời dặn có khách của Lloyd nên tôi đi đến căn phòng trước mặt. Một chiếc giường êm ái nhưng đây chắc là phòng của Lloyd nên tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ, gục mặt lên bàn ngủ. Dù tư thế khá khó chịu nhưng tôi không cưỡng lại được con buồn ngủ, nên chẳng mấy chốc đã thiếp đi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD