Chương 17: Lần tái ngộ bất ngờ.

1422 Words
Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng nói xì xào phía bên kia cách cửa, tôi trở mình mới chợt bản thân ngủ gục trên bàn nhưng lại là sự êm ái của chăn bông. Lloyd đã dìu tôi lên giường sao? Tôi tự hỏi, muốn vùi mình trong sự ấm áp và hương thơm thanh mái cửa chiếc giường. Nhưng tôi bừng tỉnh, ngồi phắc dậy khiến đầu óc choáng váng, đây là giường ngủ của Lloyd mà. Tôi đỏ mặt xấu hổ, đi nhanh lại cửa phòng, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Còn đang tự trách bằng cách đập đầu cánh cửa, thì một cú đẩy mạnh làm cả tấm cửa gỗ đập vào mặt. Tôi đau đớn la lên một tiếng, thật là hiệu quả cơn đau làm tôi đánh văng sạch cảm giác xấu hổ vừa rồi.  “ Eleanor không sao chứ? Tại sao cô lại đứng ở đây, mũi chảy máu kìa. Mau ngồi lên lên ghế, đừng ngửa lên hay cúi cổ xuống nghe chưa!” Lloyd bất ngờ và nói một cách hoảng hốt, tôi ngẩn người ngồi xuống ghế. Anh ấy nhanh chóng đã quay lại với hộp cứu thương. “ Cảm ơn anh, tôi tự xử lý được rồi, anh mau ra ngoài tiếp khách hàng đi.” Tôi khụt khịch nói, cố không để máu chảy ra nhiều thêm. “ Ngồi im, cô là tiểu thư lì đòn nhất mà tôi từng thấy đấy! Bị đập mạnh như thế bình thường các cô gái đã khóc ngất lên, sao cô chỉ nhăn nhó một chút thôi vậy.” Lloyd làu càu. “ Không sao, đưa bông gòn đây. Anh ra ngoài đi, một chút là tôi xử lý xong cả. Hơn nữa con trai với con gái… đi ra nhanh…” Tôi ngập ngừng, với tay lấy miếng bông gòn vừa thấm nước muối, không quên đẩy Lloyd đi ra, anh ta cũng đến chịu đành lắc đầu đi khỏi. Trong lúc sơ cứu, những lời nói khi nãy cứ văng vẳng trong đầu, tôi thực sự vô tâm đến thế sao? Từ khi nào mà mọi đau đớn, tôi lại có thể thản nhiên đón nhận? Tôi cố nhớ nhưng những kí ức như các mảnh phim bị cắt rời, hỗn loạn.  Xong khi xác định máu đã ngừng chảy tôi gõ vào cửa, báo hiệu cho Lloyd. Trong giây lát, anh ta đã xuất hiện trước mắt, nhẹ giọng hỏi tôi đã ổn chưa, tôi vui vẻ cảm ơn anh ta.  “ Chỉ xay xác chút thôi, lát về chườm ít đá để bớt sưng là được. Vậy chuyện quan trọng anh muốn nói là gì?” Tôi hỏi Lloyd, tự hỏi không biết bản thân đã ngủ bao lâu mà đèn phòng đã bật hẳn đã xế chiều. “ Xin giới thiệu tiểu thư Eleanor, đây là Đại hoàng tử Waldo.” Lloyd vừa dứt lời, lùi bước lại để tôi thấy rõ vị khách quý mà anh ta nhắc đến. Nam chính của quyển tiểu thuyết có kết cục trở thành kẻ bạo chúa, tàn sát cả vương quốc của chính mình. Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh như loài sói săn mồi trên núi tuyết, phong thái chững chạc áp bức cả người đối điện, nét miêu tả chuẩn soái ca ngôn tình. Nhưng tôi lại cảm thấy sát khí nặng nề từ con người này, khiến lòng tôi thật khó chịu.  “ Hân hạnh được diện kiến Đại hoàng tử. Thật không ngờ có thể gặp lại người, thần xin cảm tạ lần cứu nguy lần trước của Hoàng tử.” Tôi hành lễ chào, cung kính nói lời cảm ơn, nhưng chờ mãi vẫn không có lời đáp lại tôi tò mò nhìn lên thì Waldo đang mải mê đọc sách, không buồn nhìn đến tôi. “ Lloyd, khách quý của anh chưa đến hả?” Tôi cũng không khách khí, quay người hỏi chàng thám tử, cái vẻ thượng đẳng y như Demort khiến tôi phát bực. “ Eleanor, bình tĩnh nào. Ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện muốn nói.” Lloyd dường như thấy bầu không khí đang nóng lên như sắp chiến tranh, liền nhanh chóng nó. Tôi nể mặc anh ta mới không chấp nhất với tên hoàng tử chảnh chọe kia. Tôi ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú Lloyd, căng cả mắt mà nhìn.  “ Tiểu thư Eleanor, mắt dính gì kìa.” Waldo từ đâu lên tiếng, phá vỡ bầu không khi chỉ nghe tiếng ruồi bay và phát ngôn một câu rất đi vào lòng người. Tôi vội lấy nhanh chiếc gương cầm tay ra xem, không có gì mà rõ lúc nãy tôi còn soi gương để sơ cứu. Biết bản thân bị đem ra làm trò vui, tôi thiết nghĩ Demort mới đang muốn ám sát tôi nên đã làm ra một trò táo bạo khiến Lloyd phải trố mắt thản thốt. “ Thật niềm vinh hạnh khi được ngài gọi tên thưa Hoàng tử. Nhưng thần lại không nghĩ có thể nghe những lời vô nghĩa đến thế!” Tôi vờ soi gương, chỉnh lại tóc tai của mình. Ngồi xuống một cách thản nhiên, bảo Lloyd mau nói vì tôi còn phải về nhà.  “ Cô hẳn quên mất thân phận của mình là gì rồi sao? Nếu muốn ta có thể kết tội cả gia tộc cô chỉ vì hành động này thôi đấy.” Waldo gập quyển sách lại, nói với vẻ đắc ý nếu giờ có tách trà bên cạnh để anh ta đập vỡ như Demort thì họ là anh em sinh đôi không còn gì để bàn cãi. “ Nếu vậy thì không phải là vị Hoàng tử được thần dân ủng hộ vì sự công bằng, anh minh mất. Xin đừng làm mất thời gian của nhau, tôi chắc Hoàng tử phải rất bận rộn.” Tôi nhấp ngụm trà, thấm lại giọng mà tiếp lời anh ta. Giờ tâm trạng đang khá tồi tệ, tôi không muốn phải nhún nhường với một trong những nguyên nhân chính, khiến tôi mất mạng. “ Hai người được rồi đấy! Eleanor, cô đã biết rồi đúng không, băng cướp đó không chỉ cướp trang sức mà còn nhắm đến cô.” Lloyd phát bực, nói với chúng tôi. Nghe thế tôi liền rùng mình nhớ lại những lời của bọn chúng trên xe hôm đó. Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu, Lloyd yêu cầu tôi kể lại những gì đã nghe được và hứa sẽ bảo vệ an toàn. Tôi bảo cho mình vài phút suy nghĩ, hiện tại đấu lại thế lực của Demort chỉ có thể là Waldo. Vụ băng cướp kia, và cả hành động của Maria hôm đó, có thể cũng liên quan đến Nhị hoàng tử. Tạm thời chuyện của Leo ở trong nhà tôi là sự đe dọa mạnh mẽ từ hắn ta, tôi sẽ bắt tay với Waldo. Sau đó, tôi yêu cầu điều kiện Lloyd phải giải thích rõ mọi việc, thì tôi mới tin tưởng trao đổi thông tin. Hai người họ nhìn nhau, xong lại quay ra nhìn tôi, tôi nhìn lại, sáu mắt nhìn nhau. “ Khi nào có quyết định hãy thông báo, giờ tôi phải về rồi.” Tôi đứng dậy, muốn rời đi. “ Được, chúng ta đồng ý. Trên đường về Lloyd sẽ khái quái tình hình cho cô.” Waldo lên tiếng, cả hai người họ cũng đứng dậy, mặc áo khoác. Tôi ngơ ngác hỏi bọn họ tính đi đâu sao. “ Thì hộ tống tiểu thư Eleanor từ nhà Nữ Bá tước Green về dinh thự an toàn.” Lloyd nhanh nhảu, nháy mắt. Thì ra đó là lý do để nói với Alan, đúng làm lém lỉnh. Tôi theo hai người đi đến cỗ xe ngựa cách đó hai con đường, tôi thắc mắc trời đã tối nhưng quán rượu không có mấy khách. Llouyd chỉ cười cười bảo vì giờ này chưa phải giờ uống rượu, tôi ngơ ngác hỏi lại nhưng anh ta nhất quyết không trả lời.  “ Ủa sao ngài lại lên xe vậy Hoàng tử Waldo?” Tôi ngồi yên vị thì thấy Waldo cũng đang bước lên xe, không khỏi nghi hoặc. Lloyd lại có một trận nhịn cười khoái trá, Waldo chỉ lạnh lùng lườm tôi thốt lên ba chữ: “ Xe của ta!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD