Ánh trăng sáng soi rọi cùng những vì sao lấp lánh bên cạnh, khung cảnh đêm nên thơ, chúng như có một lực hấp dẫn đặc biệt thu hút tôi. Chứ không phải do trong xe đang chở một con người im lặng hóa tảng đá và một tên ba hoa, tự luyến nhan sắc làm tôi phải dời mắt ra bầu trời đêm lấp lánh này đâu. Sao hai người họ là bạn được vậy, mà chắc như vậy mới làm bạn được? Tôi lắc đầu ngao ngán, mong chiếc xe có thêm đôi cánh, phút chốc đưa tôi về đến nhà.
“ Eleanor, những thông tin cần thiết tôi đã ghi chép trong này. Khi đọc xong phải đốt chúng đi.” Lloyd nhẹ ngàng đưa một túi giấy đựng bánh cho tôi, thật kĩ lưỡng bởi người khác nhìn vào sẽ chẳng nghi ngờ gì một túi bánh lại chứa thông tin tuyệt mật. Nhưng tại sao phải rắc rối thế, chúng tôi đang đi trên xe, rất an toàn để nói chuyện mà. Tôi ngờ vực hỏi lại anh ta, nhưng bọn họ lại làm ngơ tôi và hành xử kì lạ như nãy giờ. Không lẽ người lái xe thuộc phe phản diện, tôi lần nữa thắc mắc nhưng biết có hỏi cũng không có câu trả lời nên im lặng chợp mắt.
“ Eleanor ơi, đến nhà rồi nè.” Lloyd lay mạnh đánh thức tôi dậy, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng bước vào. Một ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua màn đêm mà nhìn chầm chầm vào tôi khiến cả người ớn lạnh. Không ngoài dự đoán chính là Leo, phải nhanh chóng tìm cách đưa thằng bé ra ngoài, tôi sẽ không để ai làm hại đến gia tộc này được. Dưới làn gió thoảng hương hoa hồng, ánh trăng soi rọi cả dáng người, tôi không ngần ngại mà nhìn một cách thách thức đáp lại.
Sau khi ngâm trong chiếc bồn tắm như đã quen thuộc, tôi chọn một chiếc váy ngủ tay dài để che đi bàn tay đang quấn băng. Nhờ thuốc của Llouyd mà mặt tôi đã giảm sưng, may khi nãy bác quản gia không ra điều gì. Về phòng tôi nhanh chóng lấy xấp tài liệu được ngụy trang trong túi bánh. Là bản chi phí chi tiêu cho quân đội trong hai năm trở lại đây, vua là người nắm giữ tất cả mọi quyền hành. Điều này liên quan gì đến Demort? Nhìn mớ con số và các khoản chi thu, đầu tôi tự phát tiếng “ dẹp lẹ”, tôi quyết định sẽ nghiên cứu sau. Bây giờ phải tìm được Maria may ra mọi chuyện sẽ đỡ rối ren và nguy hiểm, mong chị vẫn bình an. Tác dụng phụ của thuốc, cuốn tôi vào giấc ngủ, tôi cứ dần chìm vào.
“ Cháy! Cháy” Đang trong cơn mơ màng, tiếng động lẫn hô hoán làm tôi tỉnh giấc. Khi nghe kĩ mọi người đang hô hoán có hỏa hoạn, tôi lập tức lao ra khỏi phòng xem xét tình hình.
“ Bác quản gia, có cháy ở đâu thế ạ?” Tôi chụp lấy tay bác ấy mà hỏi trong sự ngỡ ngàng. Câu trả lời khiến tôi cảm thấy sự việc rất bất bình thường, tại sao mọi thứ lại ngày càng tồi tệ đi, tôi lao đi không thể lỡ phí thêm giây phút nào.
“ Leo, tại sao em lại ở đây?” Tôi chạy một mạch lên sân thượng khi đến phòng thằng bé chỉ trơ trọi không bóng người, có vẻ tôi đã đoán đúng. Thân ảnh của thằng bé như dìm trong bóng tối, khẽ cười khi nhìn thấy tôi, nhưng vẫn im lặng không trả lời.
“ Em là người đã châm dầu đốt nhà kho đúng không?" Tôi muốn tiến đến nhưng mùi dầu hỏa đang bốc lên, khi mây vừa tan ánh trăng rọi sáng xuống thân ảnh ướt át, một can rỗng bị vứt xó gần đó.
" Tôi là người được nhận lệnh giết chị, tai nạn hôm đó không phải là nhầm lẫn. Đó là kế hoạch để tiếp cận, đáng ra lúc trên xe ngựa tôi đã phải ra tay nhưng nhìn một kẻ bệnh tật thì có chút đáng thương hại. Sau đó chị không nghi ngờ gì mà để tôi ở lại nhà, cơ hội vô số lần để xuống tay với một cô tiểu thư ngây thơ ngu ngốc. Đừng có đến gần, chị biết đây là gì mà." Mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt đen tròn, long lanh ngày nào, lời nói mang sát thương nhưng tôi chỉ cảm thấy như một con thú bé nhỏ đang gầm gừ bảo vệ bản thân.
" Được rồi, lại đây. Nghe lời chị, bỏ hộp diêm xuống. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, cục bông." Tôi nhẹ giọng cầu hòa với thằng bé, từ từ tiếng lại gần nhưng thằng bé không hề buông lõng cảnh giác, tôi chỉ có thể lùi lại như ý của Leo.
" Đừng cố gắng nữa, chị không thay đổi được gì đâu. Kế hoạch này nhắm vào chị, nhiệm vụ Maria là thu thập mọi tin tức từ nhà Công tước Nicolas, và cả tình hình sức khỏe của tiểu thư Eleanor. Tại sao chị lại cứu tôi, nhiệm vụ không hoàn thành đồng nghĩa với cái chết. Tôi không muốn nhìn ai phải chết dưới tay mình nữa. Dù bọn chúng đều là cả đáng chết nhưng chị thì không. Hãy sống nhé Eleanor." Giọng nói cứ thế vang lên dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, lòng tôi quặn thắt lại.
" Nghe chị, hiện giờ em đang ở nhà chị- nơi này an toàn. Hoàng tử Demort không làm gì được dù em có phản bội. Nên bình tĩnh, đưa hộp diêm cho chị, chúng ta sẽ đi tìm Maria. Và chúng ta sẽ có cùng vui đùa như trước." Tôi cố trấn an bản thân, từ từ tiến đến thuyết phục Leo. Sự sợ hãi như bóp nghẹn, nhưng chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần giật lấy được mồi lửa trong tay thằng bé.
" Lùi lại đi, Eleanor. Mọi việc đã được lên kế hoạch từ lâu, chị không thể vùng vẫy trong vũng đầm lầy. Người hầu sẽ đến đây nhanh thôi, tôi đã để lại di thư với nội dung sẽ cố gắng hãm hại chị vào đêm nay tại nơi. Nghe thấy tiếng chân dồn dập đang truyền đến không? Đây là cách duy nhất và cuối cùng tôi có thể làm. Maria nắm giữ mọi thông tin hãy tìm cô ta ở phía Bắc, trước khi Hoàng tử Demort tìm ra." Leo nói rồi lùi đến sát lan can sân thượng, tôi hoảng hốt bảo thằng bé hãy bình tĩnh, hỏi tại sao lại phải dùng đến cách này.
" Câu trả lời đang chờ chị đến, với cách này tạm thời phía Nhị Hoàng tử sẽ không cử thêm tay sai vào đây. Hãy tranh thủ thời gian này. Cảm ơn đã nắm tay tôi, nhưng bây giờ tôi đã tìm được con đường tự do cho chính mình." Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm cả người Leo. Tôi lao đến nhưng cả cơ thể đã bị giữ chặt bởi các nữ hầu, giọng nói ngăn cản này càng nhiều. Mọi thứ xung quanh trở nên thật ồn ào, sức nóng phả ra như muốn thiêu rụi mọi vật xung quanh.
Tôi không nhớ mình đã gào thét thế nào, hơi nóng bừng bừng trên mặt nước mắt tuôn trào. Tôi vùng vẫy, vùng vẫy trong vô vọng. Tại sao lại như thế này?