Nhiều tiếng ồn quá! Ai đang la hét vậy! Tôi đang hét sao! Tại sao lại như thế! Leo lùi từng bước từng bước. Thằng bé sẽ ngã xuống dưới mất, tôi phải ngăn lại. Chúng tôi đã hứa với nhau. “ Tôi sẽ giúp em tự do và em sẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi mãi mãi.”
“ Chúng ta đã hứa với nhau rồi, buông ra. Mau bỏ ra, tôi phải cứu Leo!!!!” Tôi gào lên, bọn họ vẫn không buông tay. Mây che mờ ánh trăng, ánh sáng duy nhất của bầu trời đêm lạnh lẽo này. Chỉ còn ngọn lửa vùn vụn cháy sáng lóa nhưng nó đang dần tầm với của tôi. Xa dần xa dần, Leo ngã khỏi lan can, ánh sáng duy nhất trong đêm đen vụt tắt.
Nỗi đau là gì? Tôi tự hỏi. Tôi chỉ thấy nơi lồng ngực như bị dao cắt, đâm từng nhát vào. Thật khó thở, là do ngọn lửa đã đốt rụi cả không khí, làm nghẹn cả buồng phổi của tôi. Tôi chẳng còn nhớ được gì nữa, đầu óc buốt cả lên. Tôi không thấy gì nữa ngoài màu đen, cả cơ thể tôi cũng bị nhuộm đen.
Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi mở mắt chỉ biết trời đã sáng. Tôi ngắm nhìn bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, đàn bướm vẫn vờn đậu trên dàn hoa hồng, lũ chim chít cũng đang hót véo von. Mọi thứ cứ như ngày hôm tôi sống lại trong thế giới này, cũng giống như ngày lần đầu tiên tôi đi gặp Lloyd,…và cả lần đầu gặp thằng bé.
Tôi mở cửa, thì bác quản gia cũng vừa đến để xem tình hình của tôi. Khi biết tôi đã hôn mê suốt hai ngày, hôm nay là thứ hai, phải rồi hôm nay tôi có hẹn với giáo viên của mình- bà Green.
“ Tiểu thư còn chưa khỏe, xin hãy nghỉ ngơi. Ngài Công tước đã giải quyết mọi việc, phu nhân Green cũng đã biết tin này rồi nên tiểu thư về phòng đi.” Giọng bác quản gia lo lắng, quan tâm tôi.
“ Cha cháu đang ở đâu?” Tôi hỏi chỉ cảm thấy cơ thể ể oải, cả hai tay có chút đau rát, bị băng trắng quấn kĩ càng. Khi biết được ngài Công tước đang ở phòng ăn, tôi bảo hãy chuẩn bị phần ăn bởi giờ tôi sẽ đến dự bữa sáng.
“ Eleanor, sao con lại đến đây. Mau về phòng nghỉ đi, người hầu sẽ mang thức ăn đến.” Ngài Công tước lo lắng khi thấy tôi bước đến, tôi đáp lời muốn dùng bữa cùng ăn và cơ thể đã khỏe lại không cần phải được chăm sóc kĩ càng như vậy.
“ Được, hãy dùng bữa đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“ Vâng thưa cha.” Tôi nói, nhìn chén súp mỗi khi hết bệnh sẽ được ăn, tôi nhớ đến Maria. Cô hầu gái hoạt bát, luôn nhanh nhảu nhưng lại rất quan tâm tiểu thư của mình. Tất cả cũng chỉ để tiếp cận và giám sát gia tộc của tiểu thư thôi sao. Các mảnh ghép về cái chết của Eleanor dường như đã hoàn thiện hay vẫn còn tay sai nào quanh quẩn đây? Thứ tôi đang ăn chỉ thấy nóng, không mùi vị không hương thơm, chỉ như đang uống nước sôi sền sệt. Bữa ăn hôm nay thật khó nuốt, không phải lỗi đầu bếp và cho miệng tôi đã mặn đắng, khô khốc.
“ Cha đã giải quyết mọi việc rồi ạ?” Tôi lên tiếng, sau khi uống thuốc xong. Ông ấy gật đầu như không muốn nhắc đến câu chuyện thương tâm khi.
“ Thằng bé sẽ được chôn cất ở nghĩa trang thành phố đúng không ạ?” Tôi lại hỏi, vẫn nhận được cái gật đồng từ ông ấy.
“ Con sẽ đến tạm biệt thằng bé lần cuối.”
“ Eleanor, con không được phép. Thằng bé đã phóng hỏa nhà kho, và với bức di thư muốn hãm hại cùng con chết cùng, có thể thấy sự loạn trí và độc ác của nó. Ta biết con là người cứu thằng bé, chuyện hôm đó nếu không nhờ quản gia kịp phát hiện, để can ngăn thì bây giờ không chỉ có hai bàn tay của con bị bỏng thôi đâu.” Ngài công tước nghiêm nghị nói, lời nói thẳng thắn trước sự nỗi lo lắng, quan tâm đến con gái của mình. Không thể trách ông ấy được, nếu là tôi thì cũng không dám để kẻ được con mình cứu sống lại muốn hại chết.
Nếu biết được sự thật Leo chỉ làm vậy để bảo vệ tôi mà nhận mọi tội lỗi, thì cả việc hung thủ đứng sau là Demort. Chuyện đó sẽ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa giờ tôi cũng chưa có bằng chứng, ngài Công tước sẽ không tin. Leo đã hy sinh cả mạng sống, Maria chạy trốn để bảo vệ mạng sống tôi và cả gia tộc này, tôi không thể để sự ra đi của bọn họ trở nên vô ích được.
“Con biết thưa cha nhưng thằng bé đã ra đi và con đã an toàn. Con mong cha chấp thuận thỉnh cầu này?” Tôi kiên quyết nói, trong giây phút cả phòng rơi vào im lặng.
“ Ta sẽ đi cùng con, chỉ ghé một chút thôi.” Ông ấy lên tiếng, tôi cảm ơn, bảo sẽ đi chuẩn bị ngay. Tôi rời khỏi phòng ăn, lặng lẽ bước về phòng, những người bạn mới quen của tôi. Họ lại lần lượt rời xa tôi lần nữa.
Tôi cùng ngài Công tước đến khu nghĩa trang thành phố, do trận mưa đêm qua mà giờ đất vẫn còn ẩm ướt, ngôi mộ của Leo nằm gần cuối, dãy thứ tư. Ngài Công tước đưa tôi đi đến, rồi rời đi bảo sẽ chờ ở phía cổng, tôi khẽ nói cảm ơn.
" Chị đã nghĩ rất lâu tại sao em lại chọn cách này, và cả việc phóng hỏa nhà kho. Chắc chắn phải có bí ẩn đằng sau, màn sương bí ẩn này quá dày nhưng nhờ ngọn lửa của em dẫn lối, chị sẽ giải mã tất cả. Hãy yên nghỉ Leo nhé, chị sẽ mãi nhớ em." Tôi đặt đóa hoa hồng trắng lên và món bánh mà thằng bé thích ăn, một cơn gió mang theo sức sống thổi đến như cuốn trôi đi sự ảm đạm, lạnh lẽo nơi đây.
" Mình về thôi cha." Tôi nói khi đi đến chỗ ngài Công tước đang đợi. Trên xe, tôi suy nghĩ miên man về nội dung trong tiểu thuyết và thực tại, vậy kẻ đã ám sát Eleanor có thể chính là Maria hoặc là đồng phạm. Về tổ chức buôn trẻ em kia cũng do chính Demort giật dây điều khiển, chứ không phải đơn giản là kẻ cứu rỗi. Việc tôi gặp Leo là do sắp xếp vậy Maria đã dao động hay vì tình hình sức khỏe của tôi đã khả quan hơn.
Tất cả chỉ là giả thuyết nhưng tên thủ ác thật sự đã lộ diện, Demort. Giờ cần phải nhanh chóng tìm được Maria, chìa khóa của sự thật. Phía Bắc sao? tại sao lại không có địa chỉ cụ thể hay đến cả Leo cũng không biết Maria đang ở đâu. Đến phòng trọ của Maria tìm kiếm, biết đâu lại có manh mối gì đó, tôi cũng sẽ đến gặp Lloyd để nhờ điều tra.
" Eleanor, con đừng quá buồn nữa. Mọi việc đã qua rồi." Lời nói của Ngài Công tước vang lên.
" Vâng ạ, con đang suy nghĩ một chút thôi ạ." Tôi trả lời, nắm lấy bàn tay của ngài Công tước để ông ấy an tâm hơn.
" Tay con còn đau không? Ta đã căn dặn giáo sư Edwards phải dùng loại thuốc tốt nhất để không để lại sẹo, con đừng quá lo lắng." Ông ấy nói, giờ tôi mới để ý đến bàn tay mình theo như những gì tôi nhớ do bản thân cố với lấy Leo mà tay phải mới bị thương, còn tay trái là vết thương bị đâm. Tại sao giờ lại hai tay bị bỏng, mà chuyện cũng không quan trọng. Nếu ngài Công tước biết Leo đã làm tôi bị thương thì mọi việc sẽ rắc rối hơn, dù sao hiện tại mọi chuyện đã gác lại.
" À ta đã trang bị thêm một người bảo vệ, anh ta sẽ đi cùng đi Alan. Ta không nỡ cấm con, đi ra ngoài cũng là cách giải khuây." Nghe lời này làm lòng tôi có chút vui vẻ, nếu không thể ra ngoài thì gặp Lloyd sẽ rất khó khăn, lần tới tôi sẽ hỏi địa chỉ gửi thư của anh ta.
" Cảm ơn cha đã hiểu cho con." Tôi cười nói, trên đường về hai chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều nhưng bầu không khí đã vơi bớt đi sự căng thẳng ban đầu. Tôi vô cùng biết ơn khi cớ thể gặp được người thấu hiểu tâm lý như ông ấy.