Chương 20: Nhân tố mới

1066 Words
Tôi đến nhà Nữ Bá tước Green khi qua giấc trưa, khu vườn vẫn rực rỡ sắc hoa trận mưa đêm qua dường như khiến chúng căng bừng sức sống hơn. Nhưng tôi chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, sự việc hôm ấy vẫn cứ luôn hiện hữu. " Eleanor, ta đã nghe tin. Con nên nghỉ ngơi nhiều thêm, nhưng  ta rất vui vì con đã đến. Nếu muốn chia sẻ điêu gì cứ nói với ta nhé." Bà Green nắm nhẹ lấy đôi bàn tay tôi an ủi, hơi ấm từ lòng bàn dù đang quấn băng tôi vẫn cảm thấy được điều đó. " Con không sao đâu ạ. Đây là buổi học đầu tiên sao con có thể hoãn được, con rất sẵn sàng cho hôm nay ạ?" Tôi đáp lại, vẻ mặt bất ngờ của bà ấy làm tôi nhớ đến ngài Công tước cũng có biểu hiện như thế, họ quả thật có vài điểm rất giống nhau.  " Ta biết con rất cố gắng nhưng với đôi bàn tay bị thương đó. Để cơ thể nghỉ ngơi cũng là cách tập luyenj đấy. Đi theo ta đến thư viện, hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết trước." Bà Green nói một cách ôn tồn, tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi cứ im lặng đi đến phòng sách, mùi sách thoang thoảng cùng hương nến thơm làm tôi cảm thấy thư thái. Bà Green đi đến dãy cuối phòng lựa chọn vài quyển sách và bảo tôi cứ tự nhiên.   " Đây là ba quyển sách cơ bản về cấu tạo và cách sử dụng ba loại vũ khí con sẽ được học trong khóa huấn luyện. Nội dung không có gì quá khó hiểu nhưng ta có một câu hỏi sau khi con đọc xong chúng. Nào giờ thì cùng đi dùng bữa tối nào." Nụ cười nhân hậu trên khuôn mặt xinh đẹp của bà Green làm tôi cảm thấy an lòng hơn. Tôi biết bà ấy quan tâm đến bàn tay bị bỏng này nhưng tôi từ chối, tự cầm lấy ba quyển sách. Trông chúng có vẻ đã phát hành từ lâu giấy ngả vàng, tôi tò mò muốn đọc chúng và không biết câu hỏi của bà Green sẽ là gì. " Hôm nay đầu bếp chuẩn bị nhiều món thanh đạm, có con ăn chung ta rất vui. Con đã nói với cha mình về buổi hẹn của chúng ta phải không? Nhưng lại không nói mục đích thật sự, một tiểu thư thông minh." Bà Grren vui vẻ nói, có chút trêu chọc. Tôi mỉm cười bảo không muốn ông ấy lại quá lo, bà ấy gật đầu đồnh tình.  " Mời người dùng bữa ạ, con sẽ ăn thật nhiều." Tôi mở lời, bữa tối trôi qua với khoảng thời gian ấm cúng, bà Green trông nghiêm nghị, tính cách được rèn luyện từ bé trong quân đội hẳn khiến bà không có nhiều cơ hộ tiếp xúc hay trò chuyện với những quý bà khác. Dù tôi chỉ là một cô nhóc nhưng có vẻ chúng tôi đều là phái nữ nên đồng cảm cũng như dễ chia sẻ hơn. Bà ấy kể tôi nghe nhiều chuyện về chuyến hành quân hơn thể là những mẫu trang phục và các trang sức. Một người phụ nữ toàn diện, mạnh mẽ lẫn quý phái đều hòa quyện trong con người này. Tôi không rành những chuyện đó, để thể hiện sự tôn trọng, tôi chăm chú lắng nghe những tâm sự của bà.  " Ta có vẻ đã nói quá nhiều rồi, khiến con buồn ngủ phải không?" Bà Green hỏi thăm, tôi xua tay bảo rất vinh hạnh khi nghe được những chia sẻ chỉ vì tôi chưa trải nghiệm nhiều thứ nên không biết nên đáp lại như thế nào.  " Con còn bé mà đừng lo lắng, ta nghe nói sắp đến sinh nhật thứ 16. Con có thích món quà nào không Eleanor. Đừng áp lực chỉ là ta không giỏi đoán tâm ý người khác, tính cách ta khá thẳng thắn nên ta nghĩ tặng món quà họ yêu thích sẽ ý nghĩa hơn và ta nghĩ điều đó không phải là không đủ ý nghĩa." Bà Green nhẹ ngàng nói. " Con nghĩ người cảm thấy thân thiết với ai mới hỏi họ điều như vậy đúng không ạ? Nên con cảm thấy rất vinh dự nhưng thật sự con nghĩ bản thân đã quá đầy đủ rồi. Con nghĩ món mình muốn ngày hôm đó chính là người sẽ đến tham dự với tư cách là phu nhân của nhà Nicolas." Tận đáy lòng tôi nói với bà Green,tôi có thể thấy sự xúc động khi bà rưng rưng nước mắt. Bà mỉm cười hiền hòa bảo cảm ơn tôi, sau đấy chúng tôi dùng trà, " Tạm biệt con, Eleanor. Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều." Bà Green vẫy tay chào tạm biệt, tôi lễ phép chào bà rồi rời đi cùng quản gia. Bên ngoài cổng đã có xe ngựa chờ, đợi khi tôi lên xa và đi một đoạn bác quản gia mối quay lại vào trong. Đề phòng nguy hiểm, hôm nay ngoài Alan còn có một người hầu đi cùng, cơn say xe vẫn không đỡ hơn chút nào, tôi co người, nằm quoặn trên ghế để dạ dày thôi bo bóp.  Một ngày dài lại trôi qua, tôi đang đọc sách của Nữ Bá tước, đúng như lời bà ấy nói những quyển sách có nội dung bình thường nếu không quá nếu nói nó khá nhàm chán. Nhưng cách lồng ghép bằng những sự kiện, câu chuyện liên quan đến việc phát minh và sử dụng chúng đã giảm đi sự nhàm chán.  "Kiếm, cung và súng" chúng là ba thứ mà ba vị Công tước đã dâng lên nhà Hoàng đế Stephen I khi ông ấy lên ngôi. Chuyện đó có liên quan gì đến điều mà bà ấy muốn hỏi tôi không? Cuối tuần đến thăm, tôi sẽ mua một ít bánh mang theo, tôi lấy xấp tài liệu mà Lloyd đã đưa. Chúng là bản chi phí chi tiêu của quân đội, tôi muốn nghiên cứu vì biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó. Nhưng tiếng gõ cửa làm gián đoạn,  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD