Chương 21: Những người bạn mới?

1493 Words
" Công tước cho gọi tiểu thư đến phòng." Bác quản gia thông báo, tôi lập tức cất lại tài liệu, đáp lời sẽ đến ngay. " Cha cho gọi con, có chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi. " Không có gì quan trọng, con ngồi trước đi. Ta đã lựa chọn một hầu nữ để thay thế, đến khi con tìm được Maria. Nhưng ta không muốn ép buộc nên ta đã bảo cô ấy đến, nếu con cảm thấy không an tâm thì ta sẽ tìm người khác." Ngài Công tước nói, những sự việc vừa qua đã vang lên hồi chuông nguy hiểm cho Eleanor. Ngài ấy lo lắng đến như vậy cũng không có gì lạ, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Bây giờ, tôi khó lòng có thể tin ai khi tai mắt xung quanh lại tinh vi đến thế. Tôi gật đầu đồng ý, bảo mình sẽ hỏi vài công  để xem biểu hiện của cô gái kia như thế nào. Sau khi tôi đọc xong thông tin của cô hầu gái, ông ấy cho lệnh gọi vào. " Hân hạnh được gặp ngài Công tước Nicolas và tiểu thư. Tôi xin tự giới thiệu mình là con gái của nhà Nam tước Wilson, Wilson Ross, năm nay 18 tuổi. Tôi vô cùng vinh dự nếu được làm người hầu của tiểu thư." Cô gái tự tin giới thiệu. " Tại sao con gái của một nhà Nam tước lại muốn xin việc làm người hầu? Cô có thể nói cho tôi biết lý do được không?" Tôi điềm tĩnh hỏi. Dù đã có thông tin nhưng vẫn nên trò chuyện một chút. " Như những gì tôi đã điền trong tờ đơn xin việc, chức tước đó là còn là hư danh. Gia đình tôi đang nợ nần do thua lỗ kinh doanh, nên tôi phải kiếm việc làm để giúp họ. Tôi đã được quản gia Evans, người quen của bác tôi, giới thiệu công việc này." Ross từ tốn trả lời, chính xác như những thông tin cô ấy đã điền. Tôi im lặng, ngài Công tước chắc chắn đã điều tra kĩ danh tính của Ross. Nhưng nếu là người của Demort thì vẫn có thể qua mặt được, Maria vẫn chưa rõ tung tích. Nếu từ chối người này thì vẫn còn nhiều người khác, tôi sẽ thử cô gái này một chút. " Vậy cô nghĩ mình có lợi thế gì hơn những ứng cử viên khác?" Tôi hỏi, ngài Công tước ngồi trên ghế trông có vẻ hài lòng. Ross là người quen của quản gia Evans, người đã theo cha Eleanor từ khi còn trẻ. Mối quan hệ họ vô cùng gắn khít, lòng trung thành của bác ấy không thể nghi ngờ. Vậy nên Ross được ngài Công tước đánh giá cao, nhưng hiểu được tâm lý nên ông ấy để tôi tự lựa chọn. Tôi vẫn còn rất ngờ vực, người càng thân thiết thì lại càng có cơ hội để phản bội? " Tôi không hay biết bác Evans làm việc tại đây, đến khi đến ngày hôm nay khi được bác ấy dẫn đến phòng gặp tiểu thư. Tôi rất lấy làm vui mừng khi bác Evans đã làm như vậy, bằng không ngay từ đầu tôi sẽ lựa chọn công việc khác. Tôi đã được giao nhiệm vụ lo việc nhà cửa từ năm măm trước, khi mẹ tôi đổ bệnh vì chuyện gia đình. Từ những việc nhà đến việc chi tiêu tôi cũng đã trải nghiệm nên tôi nghĩ mình sẽ đảm nhận được công việc. Nên tôi nghĩ lợi thế của bản thân chính là sức khỏe và sức khỏe." Ross nói, nếu Maria là cô gái nhanh nhảu, hoạt bát và có tính cách hơi ngốc thì cô gái này lại trầm lặng, lời lẽ cẩn thận và rất biết cách nói chuyện. Maria làm sao lại được chọn làm nội gián với tính cách đó chứ? Hay chỉ là diễn kịch như Leo thôi? Và cô gái này đang thành thật hay cũng chỉ giả vờ? " Eleanor? Con ổn chứ?" Giọng nói của ngài Công tước kéo tôi lại thực tại. Tôi lắc đầu bảo không sao, chỉ bị phân tâm một chút. " Xin lỗi Ross, tôi có hơi lơ đãng nhưng câu trả lời của cô, tôi đã nghe tường tận. Cô có thể ra về , sẽ có thông báo sau." Tôi nói, vẻ mặt Ross không giấu được vẻ buồn bã. Dù cảm thấy có lỗi nhưng với tâm trạng phòng bị như bây giờ, tôi không thể vội vàng chấp nhận. " Con không ưng ý điều gì sao?" Ngài Công tước hỏi, sau khi Ross nói lời chào và lui ra. " Không ạ, người cha chọn con hoàn toàn yên tâm nhưng trước đó con muốn biết vì sao cha lại tin tưởng Ross đến vậy. Do cô ấy là người quen của quản gia Evans hay còn lý do khác ạ? Tôi hỏi, ngài Công tước nhấp ngụm trà, đi đến ngồi đối diện. " Vì cô bé ấy là người ta đã cứu khi đi đến vùng biên giới phía Bắc. Chuyện cũng đã lâu, khi đi đến bàn chuyện kinh doanh, ta đã cứu con bé khỏi đám người đòi nợ. Chúng muốn đem bán con bé để lấy tiền, may mà ta giải cứu kịp thời. Sau đó ta đưa tiền để con bé trả nợ  nhưng có vẻ người cha vẫn không biết quay đầu. Tình cờ quản gia Evans nói với đã giới thiệu người quen ở quê nhà ông ấy đến đây xin làm việc. Chuyện này cũng không có gì to tát nhưng khi nhìn thấy lá thư cô bé viết cảm ơn, lại trùng tên với cô bé người quen của Evans. Thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Quản gia Evans cũng vô cùng bất ngờ khi biết chuyện đó." Ngài Công tước giải thích, tôi không nghĩ lại còn cả một câu chuyện phía sau như vậy. Tôi gật gù, bảo sẽ trả lời ông ấy sớm và xin phép về phòng. " À thưa cha, chàng trai đi cùng Alan hôm qua là ai thế ạ? Con chỉ biết anh ta sẽ là cận vệ cùng với Alan." Tôi chợt nhớ. " Một cấp dưới của anh con, Harris. Cậu ấy vừa xuất viện nên chưa thể quay lại vị trí. Nhưng cậu ấy vẫn rất cứng đầu, muốn quay lại làm việc ngay. Do lo sẽ vào viện lần nữa và biết việc ở nhà nên Chad đã thương lượng. Dù sao cũng cần có thu nhập để sống nên công việc trông nhẹ nhàng như lời cậu nói vẫn không thể cưỡn lại." Ông ấy nói rồi cười xòa, đúng là mị lực của tiền bạc. Tôi gật đầu mỉm cười, quay về phòng. Là người của Chad chính là lính của Waldo nên có thể an tâm. Harris sao? Một họ khá phổ biến, lần sau tôi sẽ hỏi tên anh ta.   Tôi đến phòng sách tìm một số quyển liên quan đến kinh tế, một lúc lâu tìm kiếm tôi mới tìm được hai cuốn sách. Hí hửng mang về đọc mong sẽ giúp ít được, xong sớm thì tầm sau giờ nghỉ trưa tôi sẽ đến gặp Lloyd để bàn bạc.  " Thưa tiểu thư muốn đi đến đâu ?" Alan cúi chào, hỏi khi tôi đi xe, người mới cũng lịch sự chào hỏi nhưng lại rụt rè quay đi. " Tôi đã nghe cha nói về anh Harris. Anh đừng quá áp lực bản thân, tận dụng thời gian để hồi phục 100% sức khỏe đến khi quay lại công việc chính." Tôi nói, dù sao cũng là quân lính trong hoàng gia lại bị cử đến làm bảo vệ cho một cô nhóc tiểu thư, chắc hẳn sẽ tổn thương lòng tự trọng.  " Xin tiểu thư đừng nói vậy, thứ lỗi vì lần trước chưa thể giới thiệu bản thân. Tôi là Harris Orson, xin thề với dnah dự cận vệ Hoàng gia sẽ hoàn thành mệnh lệnh của Hoàng tử Waldo- bảo vệ tiểu thư Eleanor bằng cả mạng sống." Orson dõng dạc nói làm tôi giật mình, nhanh xua tay bảo anh ấy đừng nói như thế. Nói cả một lúc tôi mới yên vị lên xe, là người của Waldo vậy thì dẫn anh ta đi theo đến văn phòng của Lloyd được chứ nhỉ? Không lẽ Đại hoàng tử đã tính toán cả rồi sao. " Thưa tiểu thư đã đến nơi." Alan thông báo, tôi nhanh chóng leo xuống chiếc xe, dù đi bao nhiêu lần cơn say xe vẫn không thuyên giảm chút nào. Sau khi căn dặn Alan ở lại trông xe, tôi cùng Orson đi vào tiệm bánh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD