" Thưa tiểu thư, đây là thông báo Đại hoàng tử nhờ tôi chuyển đến người." Orson nói, đưa tôi một lá thư. Quả nhiên Orson là người của Waldo, ngài ta căn dặn có thể đưa anh ta đi cùng đến văn phòng của Lloyd.
" Ta đã hiểu, mua một chút bánh rồi chúng ta sẽ đi đến đó." Tôi chăm chú lựa bánh, mùi thơm hòa quyện cùng màu sắc tươi ngon khiến cơn thèm trong tôi không thể cưỡng lại.
" Tiểu thư muốn đi đâu thế ạ?" Alan hỏi khi tôi nói anh ta ở lại, tôi bảo sẽ cùng Orson vào một vài cửa hàng. Có người đi cùng Alan yên tâm nhưng không quên căn dặn nếu có chuyện gì phải sử dụng súng pháo để thông báo cho anh ta. Tôi hài lòng đồng ý, đưa một túi bánh nhỏ tặng anh ta. Đi cùng Orson trên con đường ngoằn nghoèo quen thuộc.
" Anh thực ra là ai thế Harris?" Tôi hỏi người con trai đang đi phía sau.
" Ý của cô là gì vậy tiểu thư, tôi tất nhiên là cận vệ của Đại Hoàng tử , được phái đến đây để bảo vệ cô. " Lời vừa dứt, tôi giơ khẩu súng về phía anh ta.
" Tiểu thư Eleanor đang làm gì thế! Cô hãy bình tĩnh, mau hạ súng xuống đi! Nếu cô hành xử quá mức tôi buộc phải khống chế cô." Orson hoảng hốt nói.
" Ngươi là ai? Ta biết ngươi đang tự tin vì nơi này rất vắng vẻ, với một đứa con gái như ta. Dù có cầm súng thì ngươi cũng có thể khống chế dễ dàng nhưng ta muốn xem là đạn ta bắn nhanh hay thân thủ của anh nhanh." Tôi di chuyển về phía tim của Orson, hiện tại tôi rất sợ hãi nếu là nội gián của Demort. Niềm tin của tôi đã lung lay, chỉ còn sự nghi hoặc nên tôi phải dùng cách này để kiểm tra danh tính.
" Cô đã thấy lá thư của Đại hoàng tử rồi, xin hãy tin tôi." Orson nói, từ từ giơ hay lên cao, thể hiện sự trong sạch.
" Vậy hãy dẫn ta đến nơi đó, nếu ngươi là người của Waldo." Tôi ra lệnh, từ từ lùi lại để anh ta đi lên trước không ngừng cảnh giác.
" Xin tuân lệnh, tôi sẽ dẫn đường nếu điều đó chứng minh được thân phận của mình." Orson bình tĩnh nói, vẫn giữ nguyên hai tay, tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Đi thêm hai con hẻm nữa sẽ đến, mong anh ta thật sự không phải gián điệp.
Đến trước cửa quán rượu, chúng tôi bước vào, tôi vẫn cầm súng chỉ dùng vạt áo choàng che đi để không làm người khác hoảng sợ.
" Ôi Harris, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé thăm. Nhưng giơ tay làm gì thể?" Chị nhân viên niềm nở chào hỏi, Orson vui vẻ đáp lại. Tôi mới an tâm bảo anh ta hạ tay xuống, xong sau họ cuộc hội ngộ.
" Ồ hóa ra cậu đi cùng cô bé này sao, đó là khách VIP của Lloyd đấy. Hai người đến đúng lắm, anh ta vừa về, cô bé muốn dùng gì nào? Harris thì như cũ đúng không." Chị nhân viên nồng nhiệt nói, trông hai người họ chắc đã quen biết từ lâu.
" Nước khoáng ạ." Tôi đáp, sau đó hai người chúng tôi đi lên văn phòng của Lloyd. Vẫn sau hồi lâu gõ cửa, anh chàng thám tử xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, và bộ râu vừa cạo còn dính chút bọt cạo dưới cằm, chào đón chúng tôi.
" Tôi không nghĩ Waldo sẽ cử cậu đấy Orson. Nhưng trông bầu không khí có vẻ căng thẳng nhỉ?" Lloyd tò mò hỏi, Harris chỉ cười khổ nhìn về phía tôi.
" Một bài kiểm tra nhỏ thôi, và anh đã vượt qua rồi. Xin lỗi vì hành động ban nãy." Tôi nhìn vào Harris giải thích, không hiểu sao anh ta lại cuống cuồng, huơ tay bảo không có gì, làm tôi không nhịn được mà bật cười.
" Tôi biết tiểu thư đang kiểm tra, cẩn thận vẫn hơn. Và tôi cũng biết khẩu súng đó chỉ là loại phát tín hiệu không thể gây thương tích." Harris gãi đầu nói, vậy là anh ta biết thứ tôi đe dọa chỉ là đồ trẻ con. Cảm giác tội lỗi khi nãy giờ chuyển sang xấu hổ, không nhịn được liền lườm anh ta một cái.
" Không ngờ Eleanor lại dám múa rìu qua mắt thợ, ha ha ha." Giọng cười khoái trá của Lloyd như đổ dầu thêm lửa.
" Harris, túi bánh này xem như món quà đầu tiên tôi tặng anh." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đưa túi bánh cất công lựa chọn cho Lloyd cho Harris. Chàng thám tử im bặt, mè nheo đòi bánh nhưng tiếc là muộn màng rồi. Harris vui mừng nhận túi bánh như chú cún ngoan được nhận thưởng, Lloyd thì than thở, trách móc.
" Được rồi, vào vấn đề chính nào. Harris, tôi đã xác nhận được thân phận của anh, nhưng mục địch của Hoàng tử Waldo cử anh đến đây là gì vậy?" Tôi thẳng thắn hỏi.
" Như thông tin, tôi là cấp dưới của anh Chad, nhưng Hoàng tử biết tạm thời không nói việc hợp tác giữa ngài ấy với cô cho anh ấy biết. Tôi đươc cử đến để bảo vệ cô cũng như truyền tin tức khi Lloyd không có ở đây. Cái chết bất ngờ của cậu bé Leo và sự biến mất của người hậu thân cận Maria rất đáng ngờ. Điện hạ nghi ngờ chuyện đó có liên quan đến Nhị hoàng tử, nên muốn tôi thay ngài ấy quan sát tình ở đây." Harris giải thích.
" Tôi có manh mối về nơi Maria đang lẩn trốn, ở phía Bắc." Tôi nói, Lloyd xoa xoa cằm suy tư, tôi cũng thuật lại những gì mình biết được về Leo và Maria.
" Vậy Maria là con át chủ bài của chúng ta, tôi sẽ tức tốc tìm kiếm cô ấy trước khi bị rơi vào tay Nhị hoàng tử . Leo không để lại bất kì manh mối nào trong phòng sao? Lloyd lên tiếng, tôi lắc đầu bảo đã tìm kĩ càng nhưng không có gì, và cũng đưa bức di thư cho anh ta.
" Tôi dự tính sẽ đến phòng trọ của Maria, để tìm kiếm thử xem. Cô ấy đi khá vội nên có thể sẽ để lại manh mối gì đó nhưng cũng có thể đã bị người của Demort dọn dẹp rồi." nói xong, tôi đưa lại xấp giấy tờ mà Lloyd đưa lúc trước.
" Cô đã tìm được câu trả lời chưa?" Lloyd hỏi, giọng nói không kiềm được sự tò mò.
" Lúc đầu mở ra nhìn thấy cả mớ giấy tờ chi tiêu chỉ toàn số và số, tôi đã cố tìm hiểu và đọc sách nhưng vẫn không hiểu chúng có liên quan gì đến mục địch mà hai người đã nói. Trong lúc bế tắc, tôi chợt nhớ anh có nói khi đọc xong phải đốt ngay lập tức nên tôi đã thử hơ chúng lên ngọn lửa. Những con số khác dần hiện ra, so sánh với bản tôi đã sao chép thì có sự chênh lệch rất lớn. Nên có thể suy ra, những giấy tờ này đã bị thay đổi nhưng tại sao lại phải làm như vậy. Trong khi có thể làm giả giấy tờ khác, cách đó sẽ không để lại nghi ngờ gì." Tôi nói, đưa hai tờ giấy đặt lên bàn. Lloyd bỗng nhíu mày, làm nghĩ bản thân đã suy luận sai điều gì rồi sao.
" Tốt lắm, tôi chỉ muốn trêu cô một tý nhưng không ngờ cô có thể suy luận đến vậy, không tồi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng, giấy tờ này chính là có dấu in chìm, được dùng bởi loại mực đặc chế để phân biệt chúng với các loại giấy tờ giả. Vậy nên loại giấy này không thể làm giả, nhưng những con số này không phải số chi tiêu mà là đoạn mật mã bằng số. Cô nhìn thấy chứ, cột tổng này không hề thay đổi, những dòng thay đổi là cột só lượng và cột tiền tương ứng. Mỗi con số ứng với vị trí các chữ các trong bảng chữ, tờ giấy này có nghĩa : Gia nhập phía Đông thành công. Tất nhiên không phải tờ naafo cũng có mật mã, chúng tôi vẫn đang điều tra." Lloyd giảng giải chi tiết, cách này thật tinh vi, nhưng có vẻ ý nghĩa thật sự vẫn còn là bí ẩn.
" Tôi có thắc mắc, vậy làm sao để đọc được mật mã, vì nếu dùng nến thì sẽ bị phát hiện ngay vì nhiệt độ làm thay đổi màu giấy."
" Chính xác, nhưng nếu chỉ cần tác động một lượng nhiệt vừa đủ thì mật mã sẽ hiện ra, và sau một khoảng thời gian sẽ quay lại tình trạng ban đầu. Tôi đã thử ngiệm nhiều lần và đã tìm câu trả lời đó, tất nhiên chúng cũng đã tránh không để mật mã quá gần chỗ có dấu in nằm gần cuối tờ." Nghe xong những lời của Lloyd, tôi vô cùng bất ngờ, không thể tin có thể dùng cách này để truyền tin.