Xe đưa nghệ sĩ đến trước sảnh tập đoàn Cố Thị, Lã Tịnh Kỳ hôm nay có buổi chụp hình quảng bá dòng xe điện RISA, vừa được ra mắt.
Lã Tịnh Kỳ bước xuống xe bộ dạng ngái ngủ, mặt không một lớp phấn son, mái tóc có phần rối loạn, vài lọn nhỏ rũ trước trán trơn mịn.
“Kia là Lã Tịnh Kỳ đó, lần đầu gặp bên ngoài, để mặt mộc còn xinh đẹp như vậy.” Giọng nói của một cô gái vang lên, trầm trồ trước nhan sắc của cô còn lấy điện thoại chụp hình lại.
“Đẹp thì sao chứ, cô ta chính là kiểu người không có nhân phẩm, cậu không thấy cô ta giả tạo hay sao?” Cô nàng đi bên cạnh khểnh môi, nhìn Lã Tịnh Kỳ khinh bỉ.
Lã Tịnh Kỳ nghe mấy lời như vậy đã thành quen, ngoảnh mặt sang nhìn họ nở một nụ cười thân thiện mà những nghệ sĩ thường dùng, dù sao cũng nên lộ ra bộ mặt gây thiện cảm một chút.
Thấy cô mỉm cười giả tạo như vậy, cô gái kia không khách khí buông một bộ mặt lạnh cùng cái liếc mắt sắc lẹm rồi kéo tay cô bạn đi chỗ khác. Xung quanh cũng xuất hiện không ít người nhận ra cô, vướng scandal liên tục mà lại đường đường chính chính xuất đầu lộ diện như vậy thì đúng là chỉ có Lã Tịnh Kỳ mới dám làm, không sợ người ta hùa vào ném đá.
“Hôm nay em chú ý lời ăn tiếng nói một chút, khó khăn lắm chị mới dành được hợp đồng về cho em, chuyên nghiệp lên, đừng có phá hỏng chuyện tốt.” Trịnh Mễ thấp giọng nói, cố ý nhắc nhở.
“Cũng đâu ai nói dành hợp đồng này về.” Lã Tịnh Kỳ trước sau như một, vẻ mặt bất cần, hai tay bỏ túi bước vào bên trong.
“Ấy cái con bé này…” Trịnh Mễ muốn giáo huấn cô thêm vài câu nhưng chưa kịp nói hết, chân vừa đi được vài bước thì lại đâm vào lưng Lã Tịnh Kỳ.
“Tự nhiên dừng lại làm gì chứ?” Trịnh Mễ cau có, xoa xoa trán nói với cô.
Vừa ngước mặt lên liền phát hiện ra cô nghệ sĩ không sợ trời không sợ đất của mình đang chăm chú nhìn lên màn hình vô tuyến lớn treo trên tường, hình ảnh người đàn ông trên đó đang trò chuyện với người dẫn chương trình về doanh nghiệp gì đó, mà nghe thế nào Lã Tịnh Kỳ cũng không hiểu.
“Anh ta là chủ tịch của Cố Thị, Cố Thiệu Ngôn, rất đẹp trai có đúng không? Cũng là người chọn em trở thành đại ngôn đấy.” Thấy Lã Tịnh Kỳ có vẻ hứng thú tò mò về người đàn ông xuất hiện trên màn hình lớn, Trịnh Mễ bỗng lên tiếng nói cho cô biết, đôi mắt tựa như ngàn vì sao sáng lấp lánh khi nói về anh ta.
“Ồ, vậy sao?” Lã Tịnh Kỳ nghe vậy khoé môi bất giác nhếch lên vài phần. Cô nhận ra người đàn ông này, cô đã từng cứu anh ta, trong mắt cô đây rõ ràng là một ông chú ngoài 40 tuổi, đúng là tướng mạo rất nghiêm trang đẹp đẽ nhưng nhìn thế nào cũng không giống gu đàn ông của cô.
“Nhưng ai nói là em để ý đến Cố Thiệu Ngôn chứ, em là đang chú ý đến người dẫn chương trình kia đấy.” Lã Tịnh Kỳ sau mấy giây trôi qua, nhàn nhạt nói vài câu rồi đi trước.
Trịnh Mễ dẩu môi, hoá ra con nhóc này lại không có mắt như vậy.
____________
Lã Tịnh Kỳ có thể nói là rất chuyên nghiệp trong việc tạo kiểu dáng trước máy quay, thần sắc của cô cũng hoàn toàn thay đổi, muốn dịu dàng thanh nhã đương nhiên cô có thể làm được thậm chí làm rất tốt, muốn vương giả sang trọng cô lại càng khiến người ta không nỡ chớp mắt một cái.
Cái dáng vẻ xinh đẹp, kiêu kỳ ấy không phải ai cũng có thể có được, đây chính là dáng vẻ trời sinh của Lã Tịnh Kỳ, tự nhiên mà có, vẻ ngoài lộng lẫy kinh diễm này quả thật là tuyệt sắc giai nhân.
Lã Tịnh Kỳ đứng bên cạnh xe điện tuỳ ý tạo dáng, trên người mặc bộ váy trắng đơn giản càng toát lên vẻ thanh cao, nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Cô ấy đẹp quá, mới đầu tôi còn nghĩ tại sao chủ tịch của chúng ta lại chọn người như cô ấy nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy hoá ra chủ tịch là nhìn được khí chất ngút trời mà không phải ai cũng có của cô ấy. Hoàn mỹ, thật hoàn mỹ quá đi.” Cô nàng nhân viên đứng gần đó không kìm được tiếng lòng mà nói, ánh mắt nhìn Lã Tịnh Kỳ đang chụp hình mà phát ra ánh sáng cực quang.
“Đúng vậy, cách tạo dáng và tương tác với sản phẩm khiến sản phẩm trở nên nổi bật nhưng cũng không khiến cô ấy bị chìm đi mà ngược lại hoàn toàn trở nên hoà hợp.” Cô gái bên cạnh cư nhiên gật gù đồng tình.
Trịnh Mễ lúc này có thể mỉm cười ấm lòng một chút, quan sát qua nhiếp ảnh gia, đạo diễn hay những nhân viên hậu cần có mặt ở đây họ đều rất hài lòng, phản ứng cực kỳ tốt. Hiếm khí mới thấy được chuyện tốt này xảy ra, chỉ mong Lã Tịnh Kỳ không phá hỏng nó.
“Được rồi nghỉ ngơi chút đi. Hậu cần sắp xếp lại bối cảnh một chút rồi chuẩn bị quay. Tịnh Kỳ, cô làm tốt lắm.” Đạo diễn nhắc nhở nhân viên sau đó mỉm cười nói với cô.
“Cảm ơn đạo diễn.” Lã Tịnh Kỳ lịch sự nở nụ cười.
Lã Tịnh Kỳ quay trở lại ghế ngồi nghỉ ngơi, liền có nhân viên trang điểm đến dặm lại lớp phấn cùng kiểu tóc cho cô.
“Làm tốt lắm, cứ thế phát huy.” Trịnh Mễ trong lòng đầy phấn chấn, vui vẻ vỗ vài nhịp lên vai cô khích lệ nói.
Lã Tịnh Kỳ tỏ vẻ không quan tâm, lạnh nhạt với lấy chiếc điện thoại trong túi xách.
Trịnh Mễ nhìn cái biểu tình như vậy cũng là đến quen rồi nên không cảm thấy vấn đề gì.
“Tiểu Tịnh Kỳ của em, em đến với chị rồi đây.” Bỗng đâu đó vang lên một giọng điệu quen thuộc khiến cô nổi da gà.
Từ Cảnh Nghi bước đến ngay trước mặt cô.
“Cậu đến đây làm gì?” Lã Tịnh Kỳ nhéo mi tâm hỏi.
“Là đến tìm tiểu bảo bối của em.”
“Nói tiếng người.” Cô lạnh mặt nói khiến cậu ta không tiếp tục cái dáng vẻ yêu nghiệt thất đức đó nữa.
“Em là đại ngôn của dòng xe điện RISA, là couple với chị đó.” Nói đên đây mặt cậu ta liền hớn hở vui mừng thế nhưng trên trán Lã Tịnh Kỳ xuất hiện một vạch đen kịt, làm việc chung với cậu ta là phiền phức có biết không hả? Sao lại không báo trước là cô cùng cậu ta làm đại ngôn chứ.
Cô nhếch môi, mặc kệ cậu ta bên cạnh lải nhải vớ vẩn, cô liền mở điện thoại lên.
“Cậu ta sao lại gọi nhiều như vậy?” Lã Tịnh Kỳ nhìn màn hình điện thoại, Lâm Phong gọi cho cô đến 6 cuộc, cô tự hỏi, bất giác chân mày nhíu lại, quay số gọi tới cho Lâm Phong.
Một hai cuộc đều không thấy hồi đáp, trong lòng Lã Tịnh Kỳ dấy lên cảm xúc bất an.
“Được rồi, tiếp tục thôi.” Đúng lúc này tiếng đạo diễn vang lên, cô định cất điện thoại đi thì nó lại rung lên là Lâm Phong gọi điện đến, không một giây chần chừ, cô lập tức bắt máy.
“Khiết Nhu xảy ra chuyện rồi…” Chu Phong gấp gáp nói qua điện thoại.
Từng câu từng chữ cô đều không bỏ sót, sắc mặt cô lập tức thay đổi, nắm rõ tình hình Lã Tịnh Kỳ vội vàng cất lại điện thoại vào túi, lấy áo khoác mặc lên người.
Trịnh Mễ không biết cô đang có ý định làm gì, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.
“Em đang làm gì vậy, vào quay rồi còn mặc áo khoác làm gì?”
Lã Tịnh Kỳ đột ngột nhìn Trịnh Mễ vài giây sau đó đeo lấy túi xách, khẩn trương nói.
“Em có việc phải đi ngay bây giờ, em sẽ nói cho chị sau, giải quyết giúp em.”
Cô nói xong liền một mạch chạy đi, tất cả mọi người đều ngớ cả ra, chỉ còn nghe thấy tiếng réo gọi trong bất lực của Trịnh Mễ.
Từ Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng cô, mày kiếm nheo lại, cuối cùng chạy đuổi theo cô.
Lã Tịnh Kỳ chạy xuống cầu thang cuốn, do quá vội vàng mà không may va phải người nào đó.
“Xin lỗi.” Lã Tịnh Kỳ qua loa đại khái nói một lời, còn chưa xem mặt người mình vô ý va phải là ai.
Cố Thiệu Ngôn chưa kịp phản ứng lại, nhìn theo bóng lưng đang liều mạng chạy đi của cô.
“Chủ tịch, đó không phải cô minh tinh đó sao? Giờ này đáng lý ra phải ở trên đó quay chụp quảng bá chứ.” Hoắc Minh vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, nhan sắc nổi bật như vậy cơ mà.
Cố Thiệu Ngôn không nói gì, sắc mặt lạnh hơn vài phần. Mới đi được vài bước thì lại bắt gặp thêm gương mặt thân quen, Từ Cảnh Nghi cùng lúc chạy xuống thang cuốn.
Hoắc Minh nhìn theo, ơ ơ vài tiếng trong miệng.