Chương 6: Bị bắt nhốt tại gia

2250 Words
Bệnh viện tư nhân xxx Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn, mà người nhìn vào khó tưởng được chuyện như vậy lại có thể xảy ra ở bệnh viện, tiếng quát tháo, chửi thề, nguyền rủa, đánh đấm, đập phá đồ đạc mà nguyên nhân tất yếu của chuyện này đều từ người phụ nữ đang nằm trong phòng cấp cứu tên Khiết Nhu. “Chị, chị bình tĩnh lại đi, đừng đánh nữa.” Từ Cảnh Nghi ôm lấy vòng eo nhỏ của Lã Tịnh Kỳ, cố gắng khống chế cô ấy không tiếp tục đánh người, cứ như vậy sẽ xảy ra án mạng mất. Lâm Dịch Khiêm kia chính là không biết trời cao đất dày, cô đã mấy lần cảnh cáo hắn ta không được làm gì tổn hại đến Khiết Nhu người bạn tốt của cô vậy mà hắn hết lần này đến lần khác khiến Khiết Nhu bị thương. Khiết Nhu đáng thương vì yêu hắn mà bất chấp tất cả, vậy mà hắn lăng nhăng trăng hoa bên ngoài, còn đánh đập cô ấy. “Mày lôi con nhỏ kia ra đây, lôi ra đây…” Lã Tịnh Kỳ hắn văng Từ Cảnh Nghi ra hét lớn vào mặt Lâm Dịch Khiêm. Mẹ kiếp, Khiết Nhu còn đang mang cốt nhục của hắn trong bụng, hắn cả gan cặp kè bên ngoài cũng thôi đi, vậy mà con ả tình nhân của hắn dám ra tay với Khiết Nhu. Nếu Lâm Phong không nói cho cô biết thì cô quả thực không biết được chỉ mới cách đây mấy giờ đồng hồ Khiết Nhu gặp tai nạn giao thông do chính ả tình nhân của Lâm Dịch Khiêm vì ghen tuông mà làm ra chuyện bại hoại nhân phẩm này. Từ bao giờ mà kẻ thứ ba có cái quyền lộng hành, ghen ngược như vậy? Lâm Dịch Khiêm hèn nhạt đang quỳ rạp dưới nền đất lạnh, hắn vừa rồi bị cô đập cho một trận, áo khoác bị ném vào một góc, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi bị rách xộc xệch không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn lòa xoà trên gương mặt viết hai chữ sở Khanh bầm dập của hắn. “Cậu bình tĩnh một chút đi, ở đây là bệnh viện.” Lâm Phong cũng không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản cô. Lúc này Lã Tịnh Kỳ không thể kiểm soát được lý trí của mình nữa, cô chỉ quan tâm đến làm sao giết chết được kẻ làm Khiết Nhu trở nên như vậy, hận không thể một tay giết chết Lâm Dịch Khiêm và lôi ả tình nhân kia ra đóng hai người vào cùng một cỗ quan tài. Xung quanh bao nhiêu người vây lại, họ không quên quay lại video còn phát trực tiếp phát lên mạng xã hội, một màn này không phải là rất phấn khích hay sao? Hơn nữa đây còn là nữ hoàng thị phi mới của giới giải trí, Lã Tịnh Kỳ gần đây tai tiếng đã lẫy lừng đến thế nào chứ? Lại nói, hôm nay còn có sự xuất hiện của đại minh tinh hạng A Từ Cảnh Nghi. Nhưng giờ phút này còn giữ hình tượng cái gì nữa chứ? Cô vốn đã không có hình tượng tốt rồi, thêm lần nữa thì có là gì. “Lã Tịnh Kỳ, con quậy đủ chưa?” Bỗng một thanh âm lớn vang lên, trong giọng điệu mang sự cuồng nộ. Tất cả mọi người đều bị giọng nói này thu hút mà ngoái đầu lại nhìn. Lã Khải Điềm một thân âu phục, sắc mặt tức giận trần ngập nộ khí, bên cạnh còn có Trác Kiến Thuỵ và mấy tên vệ sĩ cấp cao. Lã Tịnh Kỳ chỉ cần nghe qua liền biết đó là ai, cô vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, tiến đến bên cạnh Lâm Dịch Khiêm, không cần thiết quan tâm đến người xuất hiện là ai trực tiếp đạp hắn một cái khiến Lâm Dịch Khiêm ngã xuống mà ôm lấy bụng, mặc cho hắn không ngừng xin tha thứ. “Lã Tịnh Kỳ.” Tiếng nói của Lã Khải Điềm như thể tiếng gầm của hổ dữ, đứa con gái này bao giờ mới chịu trưởng thành chứ. Lã Khải Điềm ra hiệu cho mấy người bên cạnh đến giữ Lã Tịnh Kỳ lại. “Buông tôi ra.” Lã Tịnh Kỳ vùng vằng muốn thoát khỏi tay mấy tên này, trừng lớn mắt nhìn Lã Khải Điềm. Lã Khải Điềm giữ lại vẻ điềm tĩnh liếc nhìn xung quanh một chút, thấy họ đang chụp ảnh, quay hình liền quay sang nhìn Trác Kiến Thuỵ, anh hiểu ý liền bước đến từng người đang có mặt ở đây nói vài lời gì đó. Lã Khải Điềm đến trước mặt đứa con gái ngoan cố này, không để ý ở đây có bao nhiêu người giáng xuống mặt cô một cú tát đau rát. Đôi má đỏ ửng in hằn bàn tay năm ngón. Trong hốc mắt phiếm hồng đã đọng nước. Đây cũng không phải lần đầu ba cô đánh cô. “Ngu xuẩn.” Lã Khải Điềm buông lời lạnh lùng. Từ Cảnh Nghi nhìn cô bị đánh thì không khỏi bất ngờ, lại ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, muốn tiến lên liền bị Lâm Phong đưa tay ngăn lại, cậu ta rất hiểu chuyện này, làm bạn thân bên cạnh Lã Tịnh Kỳ bao năm nay cậu ta đã chứng kiến nhiều lần cô bị đánh vì tính cách ngang bướng, đối nghịch với ba của mình. Nếu bây giờ ra mặt thì chỉ làm tình hình rắc rối hơn mà thôi. “Đưa tiểu thư về nhà, nhốt con bé lại, không có lệnh của tôi không được thả ra.” Lã Khải Điềm lạnh giọng ra lệnh cho người của mình mặc cho đứa con gái trừng mắt. Lã Tịnh Kỳ bị đưa đi, dù cô có hét có nói thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi gọng kìm của mấy tên vệ sĩ cao lớn này, đây là lần đầu tiên cô bị ba chính thức bắt nhốt. Đưa được người đi, Lã Khải Điềm chỉ liếc mắt nhìn Lâm Dịch Khiêm một chút rồi xoay người bỏ đi, khẽ hừ nhẹ một tiếng. “Chị ấy có sao không?” Từ Cảnh Nghi thần sắc ánh lên sự lo lắng hỏi Lâm Phong. “Con nhóc đó không sao đâu, cậu còn không biết Lã Tịnh Kỳ là người thế nào sao? Cô ấy sẽ tìm cách thoát ra thôi. Sớm biết như vậy tôi sẽ không gọi cô ấy, ai ngờ tên Lâm Dịch Khiêm tự vác xác tới chứ, nếu không đã không chọc điên cô ấy như vậy rồi.” Lâm Phong thở dài lắc đầu nhìn vào Lâm Dịch Khiêm nằm trên nền đất, cậu ta không cho phép thì đố bác sĩ nào dám trị thương cho hắn ta. Hết Lã Tịnh Kỳ thì sẽ đến Âu Dương Lâm Phong này cho tên khốn Lâm Dịch Khiêm một trận chết đi sống lại. ___________ Bạch Hoa viên, dinh thự nhà họ Lã. Không khí căng như dây đàn ở trong phòng ngủ của Lã Tịnh Kỳ , Lã Khải Điềm sắc mặt lạnh như tảng băng ngàn năm nhìn chăm chú gương mặt đứa con gái không biết trời cao đất dày của mình một lời cũng không nói. Cô càng lớn càng giống mẹ mình, Doãn Lệ Quân năm xưa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khuynh đảo trong làng giải trí, xuất thân kim chi ngọc diệp nhưng lại muốn theo đuổi sự nghiệp con hát, tính cách của cả hai lại giống nhau, ương bướng, cố chấp. Càng nhìn đứa con gái mà bản thân dốc tâm nuôi dưỡng 23 năm qua, Lã Khải Điềm sắc mặt càng lúc càng tối đen, tại sao cô không chịu nghe lời, tại sao phải nhất mực đối đầu với ông. Khi đã bình tĩnh hơn, ông mới mở miệng nói, ánh mắt cương nghị đã dịu hơn đôi chút. “Từ ngày hôm nay trở đi ta sẽ không để con trở lại làm nghệ sĩ nữa, an tâm tu dưỡng ở đây đi, đến khi nào con hết chấp mê bất ngộ ta sẽ sắp xếp công việc cho con. Con nên nhớ bản thân là con gái của Lã Khải Điềm, là người thừa kế duy nhất của Địch Niên, ta không cho phép con tồn tại bất kỳ suy nghĩ nào khác.” Lã Tịnh Kỳ không nói gì im lặng quỳ trên mặt đất, ánh mắt ánh lên sự phẫn uất. Lã Khải Điềm nhìn cô thêm một chút sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, cho người khoá cửa lại nhốt cô bên trong. Lã Khải Điềm yêu thương con gái mình chỉ là chưa một lần nói ra, ông dùng sự khắc nghiệt để bồi dưỡng cô nhưng Lã Tịnh Kỳ không thể hiểu được điều ấy, ông cũng không nhận ra là mình đã sai cách rồi. Thứ mà Lã Tịnh Kỳ muốn chính là sự chăm sóc yêu thương, quan tâm từng chút của ba mình, cô đã không có được sự chăm sóc của mẹ từ khi năm tuổi cho nên lại càng khát khao tình thương. Ninh Giai Di từ đầu chí cuối chứng kiến một màn, vẻ mặt ánh lên sự đau lòng, thương xót nhìn cánh cửa khoá chặt. “Mình à, hay là anh thả con bé ra ngoài đi, sao con bé có thể chịu đựng được điều này chứ, anh cũng biết tính tình con gái của chúng ta thế nào rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” Ninh Giai Di bước theo Lã Khải Điềm phía trước, ngữ khí lo lắng, thái độ thật giống một người mẹ vì con gái mà hết lòng bận tâm. Hay cho câu “con gái của chúng ta”. Trác Kiến Thuỵ đi theo sau nghe mấy lời mùi mẫn này của mẹ thì khẽ giương cao mày, khoé môi cong lên một đường. “Em không cần nói thay con bé, nó đáng bị như vậy, phải thật nhanh chóng dạy dỗ thì nó mới có thể bước vào Địch Niên.” Lã Khải Điềm nhíu mày nhắc nhở vợ mình. “Cái gì mà không nói thay con bé, em cũng là mẹ Tịnh Kỳ, sao có thể để mặc con bé bị nhốt trong phòng như vậy, hôm nay anh còn ra tay tát con bé, em còn chưa tính sổ với anh. Thực đau lòng mà, con gái của tôi.” Bỗng ngữ khí của Ninh Giai Di thay đổi 180 độ, sự nóng giận của một người mẹ vì con gái mà đau lòng, tức giận được hiện lên trên gương mặt của bà ta, hốc mắt đỏ trực trào rơi nước mắt. Thấy dáng vẻ này của vợ mình thì liền khiến Lã Khải Điềm có phần bối rối, không ngờ tới Ninh Giai Di lại có phản ứng như vậy mặc dù bình thường bà ta tỏ ra hết sức dịu dàng yêu thương Lã Tịnh Kỳ, mà điệu bộ lần này thật khiến người ta sinh ra niềm tin tưởng. “Được rồi, được rồi, em cần làm quá như vậy làm gì, anh chỉ muốn dạy dỗ con bé một chút, mấy ngày sau sẽ thả nó ra ngoài, không cần nóng giận như vậy.” Lã Khải Điềm nhẹ giọng, vuốt lưng vợ mình an ủi. Trác Kiến Thuỵ giống như đang xem kịch vui, trong lòng ồ lên một tiếng. Mẹ của anh giảo hoạt, diễn kịch giỏi hơn anh nghĩ nhiều. Từ bao giờ mà Lã Tịnh Kỳ trở thành con cưng của Ninh Giai Di chứ. Trong mắt của bà ta chỉ có một mình Trác Kiến Thuỵ mà thôi. ___________ “Con còn dửng dưng như vậy đến bao giờ hả Kiến Thuỵ? Con bé đã trở về đây rồi, Khải Điềm ông ấy còn muốn con bé vào công ty làm. Hôm nay con có nghe không, chính miệng ba con còn nói nó là người thừa kế duy nhất của Địch Niên.” Trong phòng ngủ của Trác Kiến Thuỵ, giọng nói của Ninh Giai Di văng vẳng bên tai anh, đối đáp với mấy lời nói này của mẹ mình Trác Kiến Thuỵ một mặt lạnh nhạt, hờ hững không quan tâm. Dường như điều này đã qua quen trong cuộc sống của anh. “Thằng nhóc này, thái độ như vậy của con là có ý gì?” Ninh Giai Di trợn mắt trừng con trai, không một chút hài lòng. “Mẹ đủ chưa? Con tự có tính toán của mình, mẹ về phòng đi.” Trác Kiến Thuỵ lạnh lùng nói sau đó đẩy Ninh Giai Di về phía cửa. “Thằng nhóc chết tiệt này, con…” Ninh Giai Di định nói thêm mấy lời thì đã bị đẩy ra ngoài. “À, còn nữa, con không phải con của ông ta.” Dứt lời Lã Khải Điềm không khách khí đóng rầm cửa lại, dứt khoát khoá trái, mặc kệ Ninh Giai Di có cảm nghĩ thế nào đều không liên quan đến anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD