Chương 7: Bị sốt cao, trốn ra ngoài

1844 Words
Ba ngày trôi qua, đã ba ngày Lã Tịnh Kỳ bị ba mình bắt nhốt trong phòng cũng là ba ngày cô không ăn không uống, không nói chuyện nhưng đáng sợ nhất chính là không đập phá. Mỗi lần như vậy cô sẽ hét ầm ĩ, đem tất cả đồ đạc trong phòng làm cho vỡ vụn trở thành một đống bung bét. Ngôi nhà này âu cũng là lần đầu tiên có cô ở nhà mà lại yên tĩnh đến như vậy. Tiểu Yến, người làm trong nhà từ trong bếp đi ra, trên tay bưng khay đồ ăn được chuẩn bị sẵn cho Lã Tịnh Kỳ, dù biết cô chủ nhà mình sẽ tuyệt thực đến cùng nhưng cũng không thể nào không mang đồ ăn lên, nói được lời nào thì nói, tuyệt đối không bỏ mặc cô chủ nhỏ. “Đưa nó cho tôi đi.” Bỗng một giọng nói âm trầm điềm đạm vang lên, Trác Kiến Thuỵ ánh nhìn không gợn sóng đứng cách Tiểu Yến mấy bước chân. “Cậu chủ, việc này…” Tiểu Yến có phần chần chừ, bình thường cô chủ không ưa thích gì người anh trai kế này, dù không có tranh cãi gì giữa cả hai nhưng ai cũng hiểu rõ sóng ngầm của những thành viên trong gia đình này. Trác Kiến Thuỵ khẽ gật đầu ý muốn nói không vấn gì, chỉ cần đưa nó cho anh là được. Tiểu Yến sau mấy giây suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định đưa lại khay đồ ăn lên tay anh. Trác Kiến Thuỵ luôn mang vẻ ngoài nho nhã, điềm đạm, lại ít nói, bình thường không thể hiện bất kỳ thái độ gì. Ánh mắt hướng tới căn phòng trên lầu hai, ý vị sâu xa khó đoán. Đứng trước cửa phòng của Lã Tịnh Kỳ, mở khoá bước vào phòng. Đưa mắt liếc qua trên chiếc giường lớn giữa phòng, Lã Tịnh Kỳ cuộn tròn trong chăn bông, chỉ để hở ra đôi mắt đang nhắm nghiền. Trác Kiến Thuỵ bước đến bên giường cô, khẽ híp mắt nhìn chăm chăm người con gái trên giường. “Tôi đã nói tôi không ăn, ra ngoài đi.” Chất giọng khàn khàn của cô vang lên, đôi mày thanh mảnh nheo lại thể hiện thái độ rõ ràng, trên vầng trán trơn mịn bướng bỉnh lấm tấm mồ hôi. Trác Kiến Thuỵ không nói gì lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, độ lún của giường cảm nhận rõ ràng khiến Lã Tịnh Kỳ mở mắt, nhìn thấy bộ mặt này càng thêm ghét bỏ. “Sao anh lại ở đây, cút ra ngoài.” Ngữ khí đầy chán ghét của cô vang lên nhưng không giống như ngày thường, nó có phần vô lực hơn nhiều, Trác Kiến Thuỵ không mảy may chú ý đến lời cô nói liền đặt tay mình lên trán cô. Nóng, nóng rát, rõ ràng Lã Tịnh Kỳ đang phát sốt. Lã Tịnh Kỳ có hơi bất ngờ trước hành động này của anh nhưng bàn tay ở trong chăn khó khăn không nhấc lên nổi dù muốn gạt tay anh ra. “Sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện.” Trác Kiến Thuỵ mặt điềm tĩnh mở lời không đợi cô phản kháng đã lật chăn ấm bế cô lên. Lã Tịnh Kỳ trừng mắt giãy giụa muốn chửi bới. “Không phải em muốn thoát khỏi đây sao, đây là cơ hội của em, nghe lời tôi đưa em đến bệnh viện.” Trác Kiến Thuỵ hơi nhíu mày nhìn cô gái đang kích động trong lòng mình thấp giọng nói. Lã Tĩnh Kỳ nhìn chằm chằm vài gương mặt của anh, nghe được lời này liền không nhúc nhích, mặc cho anh bế mình đi. ___________ Lã Tịnh Kỳ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, bất tỉnh nhân sự. Hiện tại vẫn còn đang truyền nước, nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thuần yếu ớt kia làm người ta không khỏi thương xót. Bình thường cô ngang bướng, cứng đầu như vậy, thế mà bây giờ lại yên tĩnh thật có chút không quen. Trác Kiến Thuỵ ngồi bên cạnh cô đã mấy giờ đồng hồ không có ý định rời đi. Đúng lúc này cô tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà trắng, ý thức chưa nhận diện được mình đang ở nơi nào. “Tỉnh rồi sao?” Trác Kiến Thuỵ nhẹ giọng nói. Lã Tịnh Kỳ xoay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói, vẫn là ánh mắt lạnh lùng chán ghét đó của cô, cô muốn chống tay ngồi dậy liền vô lực nằm lại. “Đang không khoẻ, nằm yên đi, bác sĩ nói em sốt đến 40 độ, suy nhược trầm trọng.” “Đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi.” Lã Tịnh Kỳ nói. Trác Kiến Thuỵ khẽ cười nhìn cô. “Giống sao?” “Ý gì?” Cô nheo mắt nhìn anh lạnh lùng hỏi lại. “Giả nhân giả nghĩa, em thấy tôi giống như vậy sao?” “Anh không phải như vậy sao?” Cô cười nhạt, ngữ khí có chút khinh thường. Trác Kiến Thuỵ hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, rốt cuộc không lên tiếng. Mẹ cô mất khi cô vừa tròn năm tuổi, một năm sau đó ba cô đã dẫn một người đàn bà khác về nhà lại còn cùng đến với một bé trai hơn cô đến 6 tuổi và bé trai đó cũng chính là Trác Kiến Thuỵ bây giờ. Hồi đó Tịnh Kỳ còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện, mối quan hệ giữa coi và người anh này cũng rất tốt, Trác Kiến Thuỵ rất dịu dàng luôn chăm sóc cô, chỉ là sau này có nhiều chuyện khiến cả hai không còn được như trước nữa. Bây giờ bất kể anh làm gì thì đối với cô đó đều là diễn kịch, trong mắt cô ngoài ghét bỏ ra thì không tồn tại bất kỳ điều gì, chuyện trong quá khứ dù có tốt đẹp đến đâu cũng bị cô lần lượt rũ bỏ. “Em nghỉ ngơi cho tốt đi, muốn đi đâu thì đi, tôi không cản em, cũng sẽ không nói với ba em, hãy ăn thật nhiều mới có sức chạy khỏi ba em. Đừng để bắt lại nữa càng không nên gây chuyện, dù sao em cũng là một nghệ sĩ.” Bỗng Trác Kiến Thuỵ lên tiếng, ngữ khí dịu dàng mang hơi thở ấm áp, đầu ngón tay chỉ đến hộp cơm trên bàn. Có thể nói anh vì cô mà chuẩn bị. Lã Tịnh Kỳ cơ bản không muốn thừa nhận chuyện này, cô hơi né tránh ánh mắt của Trác Kiến Thuỵ, nằm nghiêng hẳn sang một bên. Đáy mắt Trác Kiến Thuỵ hiện lên tia cười, cẩn thận vươn tay đắp lại chăn cho cô sau đó mới rời đi. Lã Tịnh Kỳ lúc này mới xoay người nhìn bóng lưng của anh rời đi, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp… Dù sao hai người bọn họ cũng từng có những kỷ niệm rất tốt đẹp giữa người anh trai và cô em gái nhỏ, cảm giác cưng chiều đó vẫn còn trong mắt anh. ____________ Lã Tịnh Kỳ ngay lập tức tìm đến chỗ quản lý Trịnh Mễ, sợ rằng nếu bây giờ cô về nhà riêng của mình rất có thể Lã Khải Điềm sẽ lại cho người bắt cô về nhà, thêm một tràng mắng té tát rồi một bài văn mẫu về chuyện thừa kế, tiếp đến là lại ngăn cản cô trở về với việc làm nghệ sĩ rồi sau đó làm bước cuối cùng đó là nhốt cô vào phòng để cô tự mình cảnh tỉnh. Thấy Lã Tịnh Kỳ sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, trên người còn mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác một chiếc áo thì Trịnh Mễ lập tức sốt sắng kéo cô vào nhà. “Bà cô của tôi ơi, em bị làm sao thế này? Mấy ngày hôm nay đều không liên lạc được với em làm chị lo chết đi được.” Trịnh Mễ lo lắng nói còn mang đến cho cô một ly nước ấm. Bàn tay cô lạnh buốt đỏ tím, nhận được ly nước ấm thì giống như tìm được cứu tinh. Dáng vẻ yếu ớt này của cô cũng là lần đầu Trịnh Mễ thấy được. Lã Tịnh Kỳ im lặng không nói, chuyện của cô cũng không tiện tiết lộ ra ngoài, hơn nữa cảm thấy chuyện này đúng là có chút nhạy cảm, chủ tịch bách hoá Địch Niên bắt nhốt con gái trong nhà khiến con gái tuyệt thực ba ngày truyền ra bên ngoài thì còn ra cái gì nữa chứ, hơn nữa việc chiến tranh lạnh giữa cha và con gái tốt nhất không nên cho người khác biết được dù có thân cận đến mấy. Thấy cô không muốn nói, Trịnh Mễ cũng không muốn hỏi nhiều sợ cô không vui, mà nhìn sắc mặt này của cô thì vốn đã chẳng tốt lành gì rồi, hẳn đã là rất buồn bực. “Đã ăn gì chưa, nhìn em như vậy người làm chị như chị xót không đâu kể hết.” Trịnh Mễ thở dài, vuốt mái tóc của Lã Tịnh Kỳ, ánh mắt xót xa nói. “Em đã ăn rồi. Thời gian này cho em ngủ tạm ở đây nhé, em không muốn ở một mình.” Cô nhỏ giọng nói. “Được rồi. Có chuyện này chị muốn nói với em, chuyện là…” Trịnh Mễ sắc mặt hơi trùng xuống, khó khăn mở lời. “Em biết rồi, bên Cố Thị đúng không? Nếu họ muốn bồi thường hợp đồng thì chúng ta bồi thường, hôm đó em bỏ đi giữa chừng như vậy lại biến mất ba ngày hẳn là họ rất tức giận đi.” “Cũng chưa ra quyết định có huỷ hợp đồng hay không, họ muốn em nhanh chóng đến gặp họ. Nếu phải bồi thường hợp đồng thì sao chúng ta có thể đền nổi chứ.” Nói đến đây Trịnh Mễ sắc mặt khó coi, rầu rĩ nói. Lã Tịnh Kỳ im lặng không đáp, Trịnh Mễ hiện giờ cũng chưa biết đến bối cảnh thân phận thật sự của cô, chỉ có Hình Kha biết chuyện này. Nhưng chỉ sợ nếu thật sự đền hợp đồng mà cô trốn ra ngoài như vậy ba cô mà khoá lại tài khoản thì chuyện này xem như xong rồi. Bằng không ông ấy sẽ đặt điều kiện với cô, chỉ cần cô rút lui khỏi làng giải trí, quay trở về với thân phận thiên kim tiểu thư, người thừa kế tập đoàn thì sẽ giúp cô trả món nợ lớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD