Tập đoàn Cố Thị
Chuyện ở bệnh viện coi như đã được giải quyết gọn gàng, ba cô đã sai người xử lý đống rác bừa bộn mà cô gây ra.
Đối với Lã Tịnh Kỳ mà nói chuyện này có bị phanh phui ra với bên ngoài hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô vì vốn dĩ nó luôn thất thường như những hành động ngớ ngẩn của cô vậy.
Lã Tịnh Kỳ điềm tĩnh vắt chân ngồi uống trà trong phòng dành cho khách của tập đoàn Cố Thị. Trịnh Mễ và Hình Kha trán không ngừng túa mồ hôi, đáng ra Lã Tịnh Kỳ nên tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã bỏ đi vào buổi chụp hình chứ, chỉ vì cô mà việc quảng bá thương hiệu bị trì hoãn cũng đồng nghĩa với việc xảy ra thiệt hại, cô còn kéo theo cả Từ Cảnh Nghi chạy theo mình nữa, mặc dù cô còn chẳng biết tại sao cậu ta bám theo mình nhưng không phải đều do cô mà ra hay sao?
“Lã Tịnh Kỳ, em chuẩn bị tâm lý cư xử cho tốt đi, phải thực sự cúi đầu tạ lỗi, thành khẩn một chút có biết chưa, nếu không chúng ta cứ như thế bị đá đít ra khỏi đây và phải đền với số tiền khổng lồ đấy.” Trịnh Mễ không quên nhắc nhở mà câu này chị ấy đã lặp đi lặp lại nhồi vào đầu cô không biết bao nhiêu lần.
Lã Tịnh Kỳ gật gật đầu, nhàn nhã nhấp thêm một ngụm trà, đẩy gọng kính lên một chút.
Khoảnh khắc mà Trịnh Mễ lo lắng cuối cùng cũng đến, cửa phòng chờ bật mở có vẻ không được nhẹ nhàng cho lắm. Một người phụ nữ thoạt nhìn toát lên vẻ quý phái, nghiêm nghị, cô ta nhìn Lã Tịnh Kỳ thì nhíu mày, bộc lộ biểu tình không mấy vui vẻ. Trịnh Mễ và Hình Kha thấy người vào thì giật mình đứng lên, điệu bộ ái ngại cùng tôn kính.
“Phó giám đốc Hạ chị đến rồi.” Trịnh Mễ cười cười cố tỏ ra tự nhiên.
Hạ Mạc Nguyên không nói gì, gương mặt tản ra khí lạnh.
Trịnh Mễ thấy Lã Tịnh Kỳ ngồi im như thóc thì mím chặt môi, đến nước này rồi mà cô vẫn giữ cái thái độ không biết hối cải đó, Trịnh Mễ huých nhẹ ra hiệu.
“Hức… hức…phó giám đốc Hạ, tôi thực sự xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi… hức.” Tiếng khóc nấc vang lên, Trịnh Mễ và Hình Kha sượng cứng người trợn mắt nhìn Lã Tịnh Kỳ không thể tin được. Chỉ nói cô thành khẩn xin lỗi vậy mà cô làm ra cái bộ dạng bi ai đáng thương này.
Trong mấy giây ngắn ngủi sao cô có thể khóc ra thành cái dạng này chứ?
Quả nhiên là diễn viên trường phái thực lực, nước mắt nước mũi tèm nhem. Trịnh Mễ vội vã lấy khăn giấy đưa cho cô.
“Người ngoài nhìn vào còn tưởng Cố Thị chúng tôi đang bắt nạt một diễn viên vô danh tiểu tốt như cô đấy cô Lã. Cô biến mất ngay trong buổi chụp quảng bá, đến hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mới xuất hiện. Cô xem Cố Thị chúng tôi là nơi thế nào? Muốn vào thì vào ra thì ra sao?” Hạ Mạc Nguyên tức giận trừng mắt nhìn cô, nhìn dáng vẻ thướt tha uỷ mị khóc đến không biết trời trăng của Lã Tịnh Kỳ càng khiến cô ta chán ghét.
“Tôi thật sự xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà hôm đó tôi quả thực có việc không thể không rời đi. Tôi biết mình đã làm cho quý công ty chịu tổn thất rất lớn. Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm thật tốt.” Lã Tịnh Kỳ ra vẻ đáng thương, đôi mắt bi ai ngấn lệ khiến cho Trình Mễ và Hình Kha bên cạnh cũng tự nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm, mếu mó nhìn cô gật gật đầu.
Diễn tốt quá rồi, thêm một chút xíu nữa chắc là không có vấn đề gì, chỉ mong cô Hạ Mạc Nguyên này thực sự giơ cao đánh khẽ.
“Đừng có diễn kịch trước mặt tôi, con hát giống như cô đúng là rất giỏi diễn kịch, cô cũng là dùng cách này để thuyết phục cấp cao nào đó trong Cố Thị chúng tôi chọn cô đúng không? Cũng đúng nhỉ, nhan sắc xinh đẹp như vậy thì luôn biết cách quyến rũ đàn ông. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô lần này, cô đã vi phạm hợp đồng và chuẩn bị mà bồi thường tổn thất đi. Cũng chỉ là con hát mà thôi lại giám ra vẻ như vậy.” Hạ Mạc Nguyên cười chế nhạo, coi thường nhìn cô, nói ra những lời chua chát, đay nghiến.
Trịnh Mễ và Hình Kha nhất thời khựng lại, sau đó liền bày ra bộ mặt muốn vuốt lông Hạ Mạc Nguyên. Cười hoà hoãn, quay sang liếc nhìn Lã Tịnh Kỳ một cái, cô vẫn đang nấc lên từng cơn, đầy uỷ khuất thống khổ thì hơi huých nhẹ, ra hiệu cứ tiếp tục diễn như vậy.
“Hạ tổng, chị có thể bình tĩnh lại một chút không? Tịnh Kỳ của chúng tôi vẫn là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, chị xem đi, Tịnh Kỳ không phải rất có tố chất làm người mẫu hay sao? Những hình ảnh đã chụp đều được đánh giá rất cao. Chị có thể bỏ qua lần này hay không? Tôi nghe nói chỉ cần chị thông qua thì bên trên cũng sẽ chấp thuận.” Trịnh Mễ cười cười, đưa ra mấy tấm hình mà trước đó Lã Tịnh Kỳ đã chụp bên sản phẩm.
“Các người đừng tốn công vô ích, cô ta đã làm như vậy lại còn dấm ở đây đòi cơ hội. Thứ rẻ tiền, tốt nhất là biến đi. Kể cả tôi có đồng ý thì phía bên trên cũng nhất định tống cổ các người.” Dứt lời, Hạ Mạc Nguyên ném xuống mặt bàn một tập văn kiện, Trịnh Mễ căng thẳng nuốt nước bọt, bàn tay hơi run lên cầm lấy mở ra xem.
1, 2, 3… 5 giây ngưng trệ, toàn thân đông cứng… oh s**t!!! 15 triệu đô? Cái gì mà 15 triệu đô bồi thường tổn thất chứ?
“15 triệu đô sao? Cái này… cái này thì thật là…” Hình Kha kinh hô một tiếng.
Trịnh Mễ cùng Hình Kha nhìn vào con số in trên mặt giấy, hô hấp dần trở nên khó khăn, đôi môi khô rát, lạnh toát toàn thân.
Lã Tịnh Kỳ cũng không buồn liếc mắt, cô chấm chấm những giọt nước mắt cá sâu đọng trên khoé mi, khẽ liếm môi một cái, thở ra một hơi. Cô giương cao lông mày, so với thái độ như thỏ con khóc lóc đáng thương vừa rồi thì bây giờ lại giống như loài sói, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Mạc Nguyên.
Cô ta vừa nói những gì vậy nhỉ?
Con hát? Rẻ tiền? Quyến rũ đàn ông? Là vậy sao? Ồ, thú vị thật đấy.
Hạ Mạc Nguyên dửng dưng ngồi đó ngắm nghía móng tay mình, sống lưng bất giác cảm thấy khí lạnh, lại không biết có người đang nhìn mình bằng đôi mắt sắc như lưỡi dao.
Trịnh Mễ hơi liếc sang cô, thấy sắc mặt Lã Tịnh Kỳ như vậy thì liền cảm thấy thương cảm cho Hạ Mạc Nguyên kia, liền cố ý muốn di dời sự chú ý của cô, Lã Tịnh Kỳ còn ở đây gây ra phiền phức gì nữa thì coi như cuộc đời đi tong hết cả rồi.
“Tịnh Kỳ, em bình tĩnh một chút, chúng ta tiếp tục cầu xin được không? Nếu không trực tiếp đến tìm chủ tịch Cố là được, không phải ngài ấy là người chọn em hay sao?” Trịnh Mễ ghé đến tai cô, đè thấp giọng mà nói.
Lã Tịnh Kỳ mặt lạnh buốt, tê tái, kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Bàn tay Lã Tịnh Kỳ đã siết chặt, đang chờ phóng thích một cú đấm sấm sét vào mặt Hạ Mạc Nguyên. Trịnh Mễ nhìn thấy liền nắm chặt lấy tay cô, xoa xoa, cầu mong cho Hạ Mặc Nguyên tốt nhất là không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, nếu không sợ rằng tính mạng của cô ta thực sự sẽ nguy hiểm.
“Đến đây thôi, cô ta không còn là phát ngôn đại diện của RISA nữa, hơn nữa chuyện này cũng sẽ công bố ra bên ngoài, tránh việc cô ta sẽ trở thành đại ngôn cho công ty nào đó rồi gây phiền phức. Đúng là thứ hạng rẻ tiền.” Hạ Mạc Nguyên liếc cô khinh bỉ sau đó đứng dậy định rời đi. Lời này khiến Trịnh Mễ xanh mặt.
Lúc này Lã Tịnh Kỳ không nhịn được thêm, tay đã thả lỏng giờ lại siết chặt, bật dậy định đi về phía cô ta thì cửa phòng lại bất ngờ được mở ra, một thân ảnh cao lớn hiện trước mắt cô, người đàn ông mang khí tức hàn băng, vẻ mặt trước sau như một, lạnh lẽo không thôi nhìn cô một cái.
“A, chủ tịch, tôi vừa rồi đã xử lý xong xuôi với người đại ngôn rồi.” Hạ Mạc Nghiên nhìn thấy Cố Thiệu Ngôn đột ngột đại giá quang lâm xuất hiện ở đây thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi, mỉm cười ngọt ngào lấy lòng.
Cố Thiệu Ngôn không đáp lời chỉ chăm chú nhìn về phía Lã Tịnh Kỳ, mà điều thu hút ánh mắt của anh chính là bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của cô.
Thấy một Cố Thiệu Ngôn chủ tịch tập đoàn Cố Thị bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt thì Trịnh Mễ và Hình Kha đều vô cùng cả kinh, đơ mất mấy giây mới có phản ứng.
“Ngài Cố, xin chào.” Hai người họ cúi gập người chào anh, còn Lã Tịnh Kỳ cứ chôn chân, mặt không cảm xúc, có ra hiệu thế nào thì coi cũng không có phản ứng.
Anh hơi gật đầu, thong dong bước đến kéo ghế ngồi xuống.
Hạ Mạc Ngôn khó hiểu nhìn anh, không phải đều đã được giải quyết rồi sao? Chủ tịch lại còn muốn cùng họ nói chuyện gì?
“Ra ngoài đi.” Chất giọng anh trầm ấm khàn khàn vang lên.
Trịnh Mễ kéo tay Lã Tịnh Kỳ cùng Hình Kha e dè định bước ra ngoài thì Cố Thiệu Ngôn lại lên tiếng.
“Các người ra ngoài, còn cô ở lại.” Cố Thiệu Ngôn nhìn cô, đích thị là chỉ cô.
Lã Tịnh Kỳ rốt cuộc cảm thấy khó hiểu, Trịnh Mễ trong lòng có chút mừng thầm, vỗ vỗ vai cô sau đó lập tức kéo Hình Kha ra ngoài.
Hạ Mạc Nguyên vẫn đứng đó, trơ ra như khúc gỗ, cho đến khi Cố Thiệu Ngôn liếc mắt qua mới ủy khuất rời đi.