Trong phòng chờ chỉ còn lại Cố Thiệu Ngôn và Lã Tịnh Kỳ. Không gian rơi vào khoảng lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Anh ta yêu cầu cô một mình ở đây lại không chủ động nói bất kỳ điều gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Cố Thiệu Ngôn băng lãnh có tiếng, cô so với anh mặc dù có phần lãnh đạm nhưng cũng không giống anh. Bây giờ cô lại có cảm giác như bản thân đang trôi nổi trong hầm băng lạnh giá. Trong lòng âm thầm rủa một câu, lần trước cứu anh ta cô cũng không cảm thấy khó thở như vậy, nhìn kỹ lại Cố Thiệu Ngôn thực sự có tướng mạo vô cùng phi thực, cô không thuộc dạng mê đắm nhan sắc nhưng cũng phải tự thừa nhận người đàn ông này khí chất phi thường, nhan sắc dễ khiến cho người ta chìm vào mồn tưởng đắm say đấy. Không lạ khi anh ta trở thành hình mẫu của phụ nữ hiện đại ngày nay, vừa có nhan sắc vừa có tiền tài lẫn địa vị cao trong xã hội.
Xem xét lại thì có vẻ Cố Thiệu Ngôn lớn tuổi hơn cô khá nhiều, lần trước gặp mặt anh còn chưa cạo râu, dáng vẻ đứng tuổi. Mặc dù vậy cũng không thể lấn án được vẻ đẹp “quốc sắc thiên hương” này.
Cô gật gù trong lòng, soi xét kỹ lưỡng, nhưng tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Quốc sắc thiên hương sao có thể dùng cho nam nhi đại trượng phu chứ.
“Ngài Cố, không phải ngài ở đây chỉ để nhìn tôi chứ?”
Ngồi lâu như vậy, anh không nói gì cứ tiếp tục thế này thì càng thêm căng thẳng, bối rối, trong lòng cô có chút khẩn trương rốt cuộc lên tiếng phá vỡ mảng không khí u ám không rõ ràng này.
Cố Thiệu Ngôn hơi nhếch mày, giọng nói này… hình như có chút quen thuộc. Anh không trả lời ngay, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà nhỏ.
“Tôi từng gặp cô chưa chưa?” Anh nhìn cô khẽ nói, thanh âm lạnh nhạt, chờ đợi câu trả lời.
Lã Tịnh Kỳ biểu tình có chút chập chờn, con mẹ nó, sau cùng lại hỏi cái câu chết tiệt này, đùa cô đấy à. Không phải nhận ra cô chứ?
Vẫn là không có khả năng đi, hôm đó mắt ông chú này còn lờ đà lờ đờ cơ mà.
Nghe nói Cố Thiệu Ngôn này cũng thuộc dạng người không ra gì, mặc dù chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng có tin đồn nói rằng ông chú này song tính, nam nữ đều chơi hết không tha một ai.
“Ngài Cố, đây là lần đầu tiên.” Lã Tịnh Kỳ sau mấy giây suy nghĩ, lộ ra biểu tình chân thật mà nói.
“Vậy sao?…cứ tiếp tục làm đại ngôn, tôi là người đã chọn cô. Tôi là cơ hội để cô tiếp tục ở lại.” Cố Thiệu Ngôn gật đầu, tâm tình hơi biến chuyển, sắc mặt cũng lạnh hơn một chút nhưng ngữ khí lại điềm đạm êm ả.
Waooo, đây có phải là sắp đến một màn trao đổi rồi hay không? Trong truyện ngôn tình hay mấy phim truyền hình đều thế cả.
Lã Tịnh Kỳ chớp chớp đôi mắt ngô nghê thể hiện sự bất ngờ không tin được lời người đàn ông này vừa nói, trông cũng ăn khớp với vai diễn lắm. Cô đột nhiên bật khóc cảm động cúi gầm mặt mà nức nở.
Cố Thiệu Ngôn nhíu mi tâm, anh ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc, tức khóc nói.
“Không có yêu cầu gì cả, chỉ cần cô không lặp lại chuyện này một lần nữa.”
…bất ngờ thật đấy, đây là ban kim bài miễn tử hay sao? Đây mới là điều khiến cô kinh ngạc không tin được.
Lạc Tịnh Kỳ còn cho rằng ông chú già này sẽ đưa ra yêu cầu gì đó biến thái như lời thiên hạ đồn đại chứ nhỉ, sai kịch bản rồi?
Lã Tịnh Kỳ nắm lấy bàn tay anh, chân thành cảm ơn, dập đầu mấy cái.
Cố Thiệu Ngôn giật tay mình ra, lạnh lùng nhìn cô.
“Vai diễn này không hợp với cô đâu.” Ánh mắt người đàn ông này giống như vực sâu không đáy xoáy vào đôi mắt đỏ hoe đọng nước của cô buông ra một câu. Khí lạnh xung quanh Cố Thiệu Ngôn tăng thêm vài phần.
Lã Tịnh Kỳ liếm nhẹ môi, ánh mắt lãnh đạm thường ngày lập tức hiện lên mang theo ý cười.
“Bị ngài Cố nhìn ra rồi. Cảm ơn ngài Cố đã tạo cơ hội, tôi nhất định không làm ngài thất vọng.” Lã Tịnh Kỳ đứng bật dậy cúi gập người 90, nghiêm trang nói.
Cố Thiệu Ngôn cũng đứng dậy, trước khi rời đi nhìn cô thêm vài giây. Ánh mắt không thể hiện bất kỳ điều gì.
Cho đến khi anh biến mất Lã Tịnh Kỳ mới đứng thẳng lên, chậc lưỡi một cái xuýt xoa. Người đàn ông này thú vị hơn cô tưởng đấy, vóc dáng cũng đẹp phi thực tế luôn.
___________
7 giờ tối, nhà riêng của Trịnh Mễ.
Lã Tịnh Kỳ đứng ngoài ban công, cô đang cùng ai đó nói chuyện qua điện thoại. Sắc mặt cô vừa rồi còn lạnh nhưng bây giờ đã hoà hoãn hơn vài phần.
“Cậu ấy ổn là được rồi, còn về phía Lâm Dịch Khiêm tôi sẽ xử lý.” Cô hơi gật đầu, nói xong liền tắt máy.
Vừa đúng lúc này lại có người gọi điện đến, cô nhìn thấy cái tên sắc mặt trở nên ghét bỏ lập tức tắt máy. Liên tục như vậy số điện thoại đó cứ gọi đến cho cô. Lã Tịnh Kỳ nhếch môi, định ném điện thoại vào một góc thì tiếng báo tin nhắn vang lên.
“Ngày mai hãy về nhà, ta có chuyện muốn nói với con, ta sẽ không bắt nhốt con lại, nghe lời.” Dòng tin nhắn sặc mùi cảnh báo đến từ vị trí của Lã Khải Điềm ba của cô.
Lã Tịnh Kỳ đọc xong, liền nhếch môi cười khẩy.
“Cái quái gì vậy chứ?” Cô ném điện thoại lên chiếc ghế sô pha xoay người bỏ vào phòng ăn.
Hương thơm của thịt nướng thoang thoảng bay vào cánh mũi, nhìn thấy Hình Kha và Trịnh Mễ vui vẻ ăn mừng vì cô đã thoát khỏi kiếp nạn này, thiếu chút nữa đền bù 15 triệu đô, bây giờ giải quyết mỹ mãn rồi không phải nên ăn mừng hay sao?
Cô thở dài kéo ghế ngồi xuống.
“Kỳ Kỳ nói xong rồi sao? Hôm nay em đã làm rất tốt đấy.” Trịnh Mễ vô cùng vui vẻ cười cười nói nói, không quên uống một ngụm bia lớn.
“Chị đã làm bằng cách nào vậy, đã cùng Cố tổng nói gì thế? Có phải là anh ấy đưa ra yêu cầu gì đó với chị hay không?” Hình Kha tò mò, biểu tình ngờ vực hỏi cô.
“Anh ấy” sao? Hờ.
Lã Tịnh Kỳ nâng một cốc bia một hơi uống cạn, đặt cái rầm trên mặt bàn.
“Ông chú đó không nói gì cả.” Cô hờ hững nói, nhìn lướt qua một lượt những món trên bàn, chậc lưỡi một cái liền đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mặc lên.
“Giờ này còn đi đâu đấy, em còn chưa ăn tí nào cả?” Trịnh Mễ nói.
“Em ra ngoài giải quyết chút việc, hai người ăn đi.” Cô dứt lời khẩn trương bước về phía cửa, chỉ còn nghe được tiếng rầm một cái.
Trịnh Mễ thở dài, chỉ mong cô không gây ra chuyện là được.
__________
Quán bar xxx
Phòng V.I.P 219
Lâm Dịch Khiêm không biết là đã uống bao nhiêu rượu, mặt hắn đỏ chót vì chất men, một tên nhân cách tồi tệ chẳng ra gì nhưng ông trời lại ban phát cho hắn tướng mạo đẹp đẽ cùng một cái miệng bay bổng rót mật vào tai cho nên không ít phụ nữ cứ vì thế mà tình nguyện đổ gục dưới chân hắn.
“Sao hả? Tôi nói cô uống sao cô còn chưa uống?” Lâm Dịch Khiêm hét vào mặt một người phụ nữ đang ngồi cạnh hắn ta, vây quanh hắn là đám nữ nhân ăn mặc một thân nóng bỏng phơi da phơi thịt còn có một đám đàn ông chẳng ra gì giống hắn.
Lâm Dịch Khiêm một tay bóp chặt cằm của cô ta cùng với đó một tay cầm lấy chai rượu đổ vào miệng ép cô ta uống hết.
Rầm
Ở phía cửa oanh lên một tiếng lớn, Lã Tịnh Kỳ dáng vẻ giống như quỷ vương nhìn vào căn phòng, cô chậm rãi bước vào bên trong.
Lâm Dịch Khiêm thấy người quen bàn tay cầm chai rượu rơi xuống dưới đất vỡ tan.
“Lã… Lã tiểu thư…” Hắn ta run rẩy co rúm người lại, mấp máy môi nói.
Đám người xung quanh nhìn cô với vẻ kinh ngạc, nhận ra cô ngay lập tức. Đây còn không phải nữ minh tinh tai tiếng hay sao?
Lã Tịnh hơi cười, lướt qua một lượt rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Lâm Dịch Khiêm.
“Sao vậy? Gặp tôi mà sao anh lại có cái gương mặt nơm nớp lo sợ như vậy? Tôi đã làm gì sao?” Lã Tịnh Kỳ thân thiện cười nói, nhưng đối với Lâm Dịch Khiêm thì cô giống như hơi thở của quỷ, khiến hắn ta bất giác mà không kiềm chế được cơ thể đang run lên.
“Không, không có.” Lâm Dịch Khiêm lắc đầu nguầy nguậy, hắn thử nói đúng vậy xem.
Lã Tịnh Kỳ phẩy tay nhìn một người phụ nữ đang ngồi cạnh hắn nói cô ta đến rót rượu cho mình, cô ta liếc nhìn Lâm Dịch Khiêm, hắn sao có thể dám không đồng ý chứ.
Người phụ nữ đó đi đến bên cạnh cô, nhìn Lã Tịnh Kỳ chằm chằm, có vẻ như thân phận không chỉ đơn giản chỉ là một nữ minh tinh bình thường, xem Lâm Dịch Khiêm sợ hãi như vậy thì rất có thể là nhân vậy tai to mặt lớn lắm. Cô ta im lặng rót một ly rượu giúp cô.
Lã Tịnh Kỳ nhếch môi đầy thích thú, sống 23 năm lần đầu được phụ nữ rót rượu cho cũng khoái lắm.
“Không cần nhìn tôi như vậy.” Lã Tịnh Kỳ nâng cằm cô ta lên, đầu ngón tay hơi xoa nhẹ nói một câu, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe, khiến cô ta mặt liền đơ cứng.
Lã Tịnh Kỳ chậc lưỡi một cái, cuối cùng cũng buông ra, quay sang nhìn Lâm Dịch Khiêm, sắc mặt liền lạnh tanh, cô lấy từ trong túi xách một tờ giấy đặt nó lên bàn kèm theo một cái bút.
“Ký đi.” Cô lạnh lùng ra lệnh.
Đơn ly hôn, đã có chữ ký của Khiết Nhu. Lâm Dịch Khiêm đông cứng toàn thân, nuốt nước bọt, run rẩy cầm lấy cây bút, hắn chần chừ do dự.
“Tôi… sẽ không ly hôn với cô ấy.” Sau cùng hắn nhắm tịt mắt lại từ chối mệnh lệnh.
Lã Tịnh Kỳ cũng sớm biết điều này, cô chỉ hơi cong môi cười.
“Không ly hôn sao…” Cô hơi gật đầu…
Xoảng một tiếng vang lên thanh lãnh, ai nấy chứng kiến đều hoảng hốt nhìn không tin được cảnh tượng trước mặt.
Lã Tịnh Kỳ vừa mới nở nụ cười mà 0,1 giây sau đó liền cầm lấy ly rượu choảng xuống đầu Lâm Dịch Khiêm, máu từ đỉnh đầu hắn rỏ xuống từng giọt.
“Nghiêm túc ký cho tôi, nếu không cái mạng cho của anh sẽ không giữ nổi đâu.” Cô hơi nghiến răng nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười giống như ác quỷ hiện lên trên môi.
Lâm Dịch Khiêm đang dần trở nên lờ đờ, ngay tắp lự cầm lấy cây bút, xoẹt một tiếng đã ký xong.
Cô hài lòng mỉm cười cầm lấy tờ giấy, cũng may vừa rồi giảm lực tay một chút chỉ khiến hắn chảy máu chứ không ngất đi, cô bỏ lại tờ giấy vào túi xách.
“Giờ thì biết phải làm gì rồi chứ?” Cô vỗ vỗ lên vai Lâm Dịch Khiêm mà hỏi, hắn ta gật mạnh đầu một cái không dám hó hé.
Lã Tịnh Kỳ coi như vừa lòng đứng dậy, quay sang nhìn cô gái kia một chút nở ra một nụ cười thì nếu là nam nhân sẽ được miêu tả như “phóng đãng, lừa tình”, vỗ nhẹ vào má cô ta sau đó mới rời đi.
Ai nấy đều há hốc mồm nhìn bóng dáng của người phụ nữ đó, trong lòng không khỏi một trận chấn động.