Đi không bao lâu, khóe môi dương lên mỉm cười, giọng nói như tiếng suối chảy mùa xuân: “Xuất hiện đi!” Đứng ở góc tối Nhan Hạ bất đắc dĩ thở dài, sâu xa đi ra: “Dạ Vương, huynh đừng thông minh như vậy được không?” “Ta không thông minh thì nàng chịu hợp tác cùng ta sao?" Lý Uyên nhướng mi nói. Dường như hắn cùng Nhan Hạ có tâm linh tương thông, chỉ cần nàng ở gần hắn liền có thể cảm giác được. Nhan Hạ vứt cho hắn một ánh mắt "tự kỷ", lập tức u oán nói: “Huynh thật tự phụ quá rồi! Mà hỏi ra được gì chưa?” Nghe vậy Lý Uyên liền nghiêm mặt nói: “Đương nhiên! Nhưng sẽ vất vả một chút.” Nhan Hạ không chần chừ lập tức kéo Lý Uyên một đường tốc hành đến một cánh đồng hoang vu. Nơi đây cỏ dại sinh sôi cao quá nửa thân người, một mảng yên tĩnh lâu lâu lại có vài chú chim nhỏ bay giữa không trun