Trong tẩm phòng Vũ quốc, không khí hạnh phúc tràn ngập mọi nơi. “Ta thật sự không nghĩ tới nàng sẽ nguyện ý gả cho ta.” Vũ Linh toàn thân hồng y ôm chặt lấy Vệ Uyển. “Nếu lúc đó chúng ta không cùng nhau vượt qua sinh tử, nếu như chúng ta không gặp nhau liệu chàng có thành thân với nữ nhân khác không?” Vệ Uyển dựa sát vào ngực hắn hỏi. “Nếu không phải nữ nhân ta yêu thì ta tuyệt đối sẽ không lấy. Mà ta đời này chỉ yêu mình nàng mà thôi. Ngốc ạ!” Vũ Linh ôn nhu đáp, giọng điệu tràn đầy sủng nịnh. Vệ Uyển nâng đôi mắt mông lung lên nhìn hắn hỏi: “Chàng là thật lòng với ta chứ?” Vũ Linh nhìn nàng không rời, lực trong tay bất giác tăng lúc nào không hay, giống như là sợ nàng chạy mất vậy. “Từ lần đầu gặp nàng ta đã xác định đời này chỉ yêu mình nàng mà thôi.” Hai má ửng hồng ngượng ngùn