Sau một lúc hoàn toàn thanh tỉnh, thần trí rõ ràng, người thông minh như hắn tự nhiên cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Một chưởng ngoan độc, sắc bén đánh về phía A Trác trong ảo ảnh, phá tan Mê Hồn Trận. Hắn lấy lại tinh thần, tao nhã đi về phía Nhan Hạ, ngượng ngùng nói một câu: “Cảm ơn nàng.” Đem tiêu ngọc thu hồi, Nhan Hạ mỉm cười nói: “Là bổn phận của thần thiếp.” Cách đó không xa Triệu Hải nhanh nhẹn chạy đến, lại bắt đầu khoa chân múa tay. Nhưng sao hắn có thể thoát ra khỏi Mê Hồn trận nhanh đến vậy? Là hắn quá ngu ngốc hay quá thông minh đây? Đến lúc trở về điều tra cũng không muộn, Nhan Hạ đăm chiêu nghĩ. Bất đắc dĩ lấy lọ dược trong tay áo ra, búng một viên thuốc bay vào trong miệng của hắn. Nắm chặt lấy yết hầu ho khan một hồi lâu, cảm thấy tốt hơn một chút liền mở miệng trá