“A…Cứu mạng! Có ai không, cứu ta với!” Từ xa có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới bên cạnh Nhan Hạ. “Tỷ tỷ, cứu đệ, cứu đệ, đệ nhìn thấy rất nhiều con trùng màu vàng.” Một hài tử tầm năm sáu tuổi đáng yêu chạy đến lôi kéo ống tay áo nàng cầu xin. Trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc, nhanh chóng bỏ cái tay đang kéo nàng ra, thấp giọng hỏi: “Bé con là ai? Từ đâu đến đây?” Nơi đây nguy hiểm như vậy làm sao có thể xuất hiện một tiểu hài tử. Lúc đi lên núi nàng có để ý trong phạm vi ngon núi không hề có ngôi nhà nào. Vậy đứa trẻ này từ đâu chui ra. Nhất định phải đề phòng. “Sao tẩu có thể đối xử với một tiểu hài tử như vậy chứ?” Triệu Hải không vui nói, giọng điệu có chút nén giận. Đi đến bên cạnh tiểu hài tử, vô cùng yêu thích vuốt ve đầu nó. Nhan Hạ bất lực cười khổ nói: “Hài tử? Đệ