Ngọc Nhân chế xong dược chữa thương, sau khi đắp thuốc lên cho Hồng Tâm liền trở về. Nhan Hạ ở lại chiếu cố Hồng Tâm thêm một lát. Nàng hít một hơi thật sâu, nhớ đến việc mới cam kết hôm nay. Nhàn nhạt thở dài ngẩng đầu nhìn Hồng Tâm hỏi: “Hồng Tâm, muội có nghĩ sẽ trở về sống cùng thân nhân không? Ý ta không phải Minh Lan quốc…” Nàng nói một nửa dừng lại, nàng biết Hồng Tâm sẽ hiểu. “Chủ tử, muội vốn đã quen ở bên chăm sóc người, đột nhiên thay đổi sẽ không quen.” Hồng Tâm yếu ớt cười nói. Nghe vậy, Nhan Hạ lại nói: “Kỳ thật, thói quen có thể thay đổi, có người thân rất tốt ít nhất muội cũng có một mái ấm, một nơi để nương tựa.” “Chủ tử, có việc gì thì người cứ nói thẳng ra đi! Muội sẽ lắng nghe.” Hồng Tâm nhìn Nhan Hạ nói, nàng đã theo chủ tử bao nhiêu năm nay, sao nàng có thể không