Bên trong phủ thái tử Diệp Quốc, Mai Hồng Thủy nhìn viên thuốc trong tay, trong đầu nhớ lại lời nói của Dạ Vương, hạ quyết tâm. Viên thuốc này chỉ cần thả vào canh, tan rất nhanh và không màu không mùi, không vị rồi đưa cho Tư Nghiệp uống. Nàng ta hít sâu một hơi, dứt khoát bưng bát canh đến thư phòng của Tư Nghiệp. Thấy Mai Hồng Thủy đến, Tư Nghiệp cũng chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu một chút, rồi lại vùi đầu tiếp tục xử lý công vụ. “Thái tử, thiếp thân nấu chút canh bổ cho người, nhân lúc còn nóng, người uống luôn đi!” Con ngươi của Mai Hồng Thủy lóe sáng, dịu dàng nói. “Để xuống đi! Ngươi có thể ra ngoài rồi.” Tư Nghiệp hờ hững nói. “Thái tử, canh phải uống lúc còn nóng mới tốt, chờ người uống xong thiếp thân sẽ rời đi.” Trong lòng mang thấp thỏm, khóe miệng cố vẽ lên một nụ cười Mai Hồng