Chương 48: Kẻ vui người buồn.

1650 Words

Thời tiết dần dần trở nên rét buốt, hoa đỗ quyên bên ngoài cửa phòng đang dần dần lụi tàn, chỉ còn sót lại mấy đóa, lẻ loi, hiu quạnh, lanh động trong gió. Kiều Lan lơ đãng nhìn về phía chân trời ngoài cung, áng mây xanh thẳm trên kia cũng giống như sự khao khát tự do của bà. “Cô cô.” Nhan Hạ thấp giọng gọi. Sau khi Nhan Hạ đi tới, thấy bà đơn độc một mình ngồi bên cửa sổ, bóng dáng có chút cô đơn, bỗng cảm thấy đau lòng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Kiều Lan ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại, liền nở nụ cười: "Hạ nhi, sao con lại tới đây?" “Cô cô, ta đến đưa người rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo này.” Xuất cung đối với bà mà nói là một việc rất hấp dẫn, chỉ là, lòng bà còn lo lắng, người xuất cung, nhưng lòng lại bị nhốt ở trong hoàng cung. Kiều Lan thủy chung không bỏ xuống được

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD