Chương 2: Hòa thân.

1124 Words
Kinh Dương Vương chỉ có một hoàng hậu là Thần Long, nghe đồn hoàng hậu chính là thiên tiên hạ phàm, phổ độ chúng sinh, cùng Kinh Dương Vương hiểu nhau yêu nhau, giúp Kinh Dương Vương trị vì thiên hạ. Họ có với nhau một người con trai là Sùng Lãm và một người con gái là Lộc Nhan Hạ. Tiểu công chúa vừa sinh ra đã được phong hào là An Khánh công chúa, ban Khải Tường Cung. Do thể trạng lúc sinh ra yếu kém, Kinh Dương Vương lo lắng nữ nhi bảo bối ra ngoài không an toàn nên hạn chế việc kết giao của nàng. Cũng vì thế nên ít ai biết được vị công chúa này. Và cái thân thể đang không thể động đậy được bây giờ của Nhan Hạ là do trước đấy nàng lén trèo tường trốn ra ngoài chơi không may trượt chân ngã. Đúng là xui xẻo thật sự. Ở nơi này cũng có rất nhiều quốc gia, nhưng đa số là các nước nhỏ, chỉ có duy nhất hai cường quốc có thể đối đầu với nhau. Mặc dù mấy đời không xảy ra chiến loạn, hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau vẫn tồn tại như cũ, nhưng tình hình hiện tại khiến cho hai nước có chút khẩn trương. Trong đại điện, sứ giả Xích Thần quốc không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh hành lễ. “Sứ giả Xích Thần quốc tham kiến Kinh Dương Vương!” Ngồi trên long ỷ, nam nhân tuấn mỹ, uy nghiêm ngồi đó không thể nhìn ra cảm xúc, khóe miệng mang theo ý cười làm người ta không nắm bắt được, một thân y phục màu vàng, một vị quân chủ vô cùng điềm tĩnh. Chúng thần Xích Quỷ quốc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm tư của bệ hạ luôn luôn khó đoán, chỉ hơi sơ suất nói không chừng sẽ tự chuốc lấy tai họa, ai cũng không muốn tự rước xui xẻo vào người! Thật lâu không có tiếng đáp lại, sứ giả Xích Thần quốc nhẹ nhíu mày, hai nước đều là cường quốc, Kinh Dương Vương không thể có thái độ khi dễ sứ giả như vậy được! Trong điện im lặng một lúc lâu, nam nhân điềm tĩnh ngồi ở trên cao cuối cùng cũng mở miệng: “Đế Nghi muốn cùng ta liên minh hòa thân sao?” “Đúng vậy, công chúa An Khánh của quý quốc danh tiếng vang xa, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều giỏi. Bệ hạ của thần có ý kết thân thái tử với công chúa quý quốc, không biết ý Kinh Dương Vương thế nào?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay cầm của long ỷ, một cái rồi thêm một cái, trên mặt mang một vẻ cười như không cười, làm cho người ta không đoán được tâm tư. Theo nhịp gõ ngón tay, trong lòng mọi người tự dưng cũng khẩn trương. Gấp gáp như vậy, xem ra hành động của Diệp Quốc và Huyền Quốc làm cho Đế Nghi cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên mới vội vã sang cầu thân công chúa nhằm liên minh hai nước. Việc cầu thân này vốn dĩ rất khó từ chối, hơn nữa đây thực sự là một mối hôn sự tốt. Kinh Dương Vương trầm ngâm một chút rồi nói: “Hi vọng sẽ sớm được gặp thái tử quý quốc.” Sứ giả Xích Thần quốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, đối mặt với Kinh Dương Vương này làm cho hắn có cảm giác thở không nổi, có một áp lực vô hình làm cho hắn kinh sợ, may mắn là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Trong khi sự việc liên minh hòa thân được thỏa thuận thành công thì không ai hay biết công chúa Nhan Hạ thật sự giờ đã đổi thành người khác. Ở bên này, Nhan Hạ cũng đồng thời cũng được nha hoàn chăm sóc sau khi tỉnh. Đã xem qua nhiều tiểu thuyết và phim xuyên không, bản thân Nhan Hạ đã tự đúc kết cho mình một nồi kinh nghiệm. Trong trường hợp vừa mới xuyên không tới, tốt nhất không nên nói gì hay làm gì cả, lỡ có bị phát hiện họ lại tưởng là yêu quái thì lại khổ. Kèm theo đó thì nên giả mất trí nhớ, có lẽ sẽ ít bị chú ý hơn nếu có gì khác thường. Nhưng mà, chỉ mới rớt tường có chút xíu đã đau đến vậy thì thân thể này, Nhan Hạ thực sự không dám đánh giá cao. “Thân thể này thực sự quá yếu, không biết xuyên đến đây để hưởng phúc hay chịu tội nữa” Nhan Hạ ấm ức nghĩ. Nha hoàn đỡ Nhan Hạ ngồi dậy để chải chuốt thay đồ đi ăn sáng, ngồi trước gương đồng, nàng thực sự ngỡ ngàng trước nhan sắc khuynh thành hiếm có của ký chủ. Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, làn da tuyết trắng, dựa sát gương cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, lông mày tinh tế, đôi mắt thủy nhuận, môi phấn hồng hơi cong cong về phía trước, bộ dáng trời sinh hay cười. Không chỉ có làn da mịm màng tự đứa bé, ngay cả ngũ quan đều giống như sứ được chế tạo tỉ mẩn vô cùng tinh xảo. “Thịch thịch thịch!” Thình lình vang lên tiếng chạy tức tốc của Hồng Tâm, nha hoàn nhất đẳng của nàng. “Công chúa, công chúa…không hay rồi” Nhan Hạ sực tỉnh từ trong sự ngỡ ngàng về nhan sắc, nhíu mày thấp giọng nói: “Có việc gì? Quy củ của ngươi đâu?” Hồng Tâm quỳ sụp xuống, hai mắt đỏ hoe nức nở: “Nô tì đáng chết, xin công chúa tha mạng!” “Được rồi, đứng dậy nói xem có việc gì.” Nhan Hạ phất tay hỏi. “Bệ hạ đã đồng ý liên hôn cho người cùng với thái tử Xích Thần quốc. Sứ giả ngày mai sẽ khởi hành về nước chuẩn bị sính lễ đến rước người, dự định là hai tháng sau sẽ hoàn tất.” Lời vừa nói ra như sét đánh qua tai, không thể tin được là nàng vừa xuyên tới đã chuẩn bị phải gả cho người ta. Một nỗi buồn mang mác trong lòng nàng, ba mẹ kiếp trước của nàng không có cơ hội nhìn nàng bước lên xe hoa, vừa xuyên đến kiếp này đã lại phải vội vã lên kiệu hoa, hòa thân xa xứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD