Chương 3: Nam nhân bí ẩn.

1616 Words
Việc liên hôn giữa hoàng thất hai nước là việc chung, quốc gia đại sự, nếu xảy ra biến cố gì thì hậu quả rất khó lường. Biết không thể thay đổi được gì, nàng quyết tâm thay đổi chính mình, cuộc chiến hậu cung của hoàng gia chưa bao giờ là dễ dàng cả. Phải bắt đầu từ việc cải thiện sức khỏe của cái cơ thể tồi tàn này. Dung nhan cơ thể này nếu ở hiện đại, phải thuộc hàng top minh tinh lưu lượng, nhưng với cái thể chất như cây khô mùa bão thế này thì chắc không làm nên trò trống gì mất. Đầu tiên, nàng thử tập mấy bài yoga nhẹ nhàng để giãn gân cốt, tiếp đó là “Rắc, rắc, rắc..” tiếng xương do vận động quá sức gây nên. “Thật sự là không thể làm gì với cái cơ thể này sao.” Nàng uể oải dựa vào Hồng Tâm than thở. “Công chúa đừng vội nản lòng, người là lá ngọc cành vàng nên giữ gìn thân thể” Hồng Tâm vội dìu nàng về Khải Tường Cung. Ánh trăng sáng trong, gió nhẹ chậm rãi thổi tới một luồng khí mát rượi. Một mảnh trăng sáng mông lung bao trùm trên mặt đất tựa như được phủ lên một tầng băng mỏng, ánh sao như có như không nhấp nháy. Lúc này, ở phía xa xa trên mái đình Thiệu Phương Viên có hai bóng đen đứng quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của Nhan Hạ. Nam nhân áo đen, bóng dáng uy vũ, khàn giọng hỏi: “Dạo này nàng ấy có gì bất thường không?” “Điện hạ, công chúa gần đây đột nhiên có vài hành động hơi lạ, hình như là muốn tăng thể lực.” Thị vệ cẩn thận trả lời. “Vậy sao!” Nam nhân khẽ nhíu mày. “Âm thầm để A Uyển đến bên nàng ấy, nàng muốn học gì thì dạy nàng cái đó.” Trên mặt thị vệ lộ ra sự bất ngờ, ánh mắt dừng trên người nam nhân, một hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Tuân lệnh! Thần sắp xếp đưa người đến cho công chúa sớm” “Nên đổi cách gọi đi.” Nam nhân xoay người khuất bóng trong màn đêm. --------------------------- “Rồi sẽ có cách thôi, theo lẽ thường người xuyên không sẽ là nhân vật chính, mình là nhân vật chính, vận may sẽ đến sớm thôi” Nhan Hạ tự an ủi mình. “Có thích khách, có thích khách… mau bảo vệ công chúa” Vừa tự an ủi mình xong có thích khách liền, xem ra vận may của nàng thuộc cấp bậc đỉnh lưu mất rồi, Nhan Hạ đen mặt nghĩ. Nhóm thích khách này đếm sơ qua cũng tầm ba mươi người. Người nào người đó thân hình vạm vỡ, võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt. Nhóm thích khách áo đen chĩa mũi kiếm về phía Nhan Hạ, liều mình xông đến, mặc sự ngăn cản của thị vệ và cấm vệ quân. Thái giám và cung nữ xung quanh nàng tạo thành một vòng tròn lớn thành nhiều lớp lá chắn để bảo vệ. Một bóng đen đột nhiên, phá được vòng vây, liều mình chĩa đường kiếm tiến gần về phía ấn đường của nàng. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Lần đầu tiên trong đời nàng thực sự đối diện với cảnh máu me như này, nàng có điểm run sợ, tứ chi không còn chịu sự điều khiển của đại não. Hai chân mềm nhũn, không thể di chuyển. Bỗng nhiên, từ đâu một cung nữ chạy tới đá bay đường kiếm, cứu được nàng trong chớp mắt. Nhóm thích khách cũng bị bắt luôn sau đó bởi đội quân tiếp viện của thống lĩnh cấm vệ quân dẫn đến. “Thần hộ giá chậm trễ, mong công chúa thứ tội.” Thống lĩnh cấm vệ quân cũng vừa kịp đến liền kính cẩn nhận tội. Đã chết qua một lần, cũng đối diện cái chết một lần nên nàng rất nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh. “Ta không sao, ngươi giải quyết phần còn lại đi.” Thống lĩnh cấm vệ quân áp giải thích khách và nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rời đi. Nàng quay sang cung nữ lạ mặt vừa cứu mình nói: “Đi theo ta.” Đoàn người theo công chúa về Khải Tường Cung. Cung nữ lạ mặt lặng lẽ đi theo sau cùng, bóng dáng nàng ta bước đi chắc chắn dứt khoát, không rụt rè, không hề có sự sợ hãi. Nàng ung dung về ghế quý phi ngồi thoải mái, nhâm nhi tách trà long đỉnh Nhị Tâm mới pha, nhìn cung nữ lạ mặt đang đứng giữa điện hỏi: “Ngươi tên gì? Từ đâu đến?” “Nô tỳ là Vệ Uyển, cung nhân ngự thiện phòng. Nô tỳ đến đưa bánh quế hoa nhưng chưa kịp đưa đến thì có thích khách ạ.” Nàng ta bình tĩnh trả lời từng câu. Giọng điệu không có siểm nịnh, cũng không ai có thể nhìn ra sự gian dối trong câu nói của nàng ta. “Vừa rồi ngươi có công cứu giá kịp thời. Ngươi có muốn nhận gì không?” “Nô tỳ không dám, cứu giá là nghĩa vụ của chúng nô ạ!” Nàng ta quỳ sụp xuống, thấp giọng nói. “Ta thấy ngươi có vẻ biết võ công nhỉ?” Nhan Hạ chăm chú quan sát từng cử chỉ của nàng ta, khá ưng ý. “Gia phụ trước đây là thị vệ trong cung, sau vì lớn tuổi nên được cáo lão hồi hương. Nô tỳ có theo gia phụ học một chút để phòng thân ạ.” “Ngươi ở lại Khải Tường Cung cùng Nhị Tâm theo ta đi, vừa hay ta đang thiếu một nữ thị vệ.” Nàng vô cùng cao hứng, lập tức giữ nàng ta lại bên mình. Thị vệ là phụ, việc chính là có thể học một chút võ nghệ cải thiện sức khỏe sâu bệnh này. “Tạ ơn công chúa đã ân sủng!” Vệ Uyển hoan hỉ tạ ơn. “Đến khố phòng nhận mười lượng vàng đi, thưởng ngươi công cứu giá.” Nhan Hạ vẻ mặt từ ái nhìn Vệ Uyển nói. Dù sao nàng ấy cũng là người của nàng hơn hết giờ nàng cũng là công chúa một nước, nên bấy nhiêu vàng nàng ban thưởng cũng không có chút nào băn khoăn. ------------------------ 2 tháng sau. Nhan Hạ đã thích nghi được với nơi này, mọi sinh hoạt, hành vi cử chỉ đều dựa theo trí nhớ và bản năng của cơ thể để làm, không hề có sơ suất gì. Cơ thể nàng cũng đã khỏe lại, ngự y sau khi khám cho nàng cũng vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ xưa nay sức khỏe công chúa không được tốt, là cái ấm sắc thuốc mà tất cả các ngự y trong cung đều vô cùng đau đầu. Dùng đủ mọi cách cũng không mấy khá hơn. Thế mà sau khi liên minh hòa thân hai nước được thống nhất, thì đột nhiên sức khỏe của công chúa không chữa tự khỏi, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đúng là song hỷ lâm môn, Kinh Dương Vương mừng ra mặt, vừa có thể chọn cho ái nữ một mối hôn sự tốt, vừa có thể chứng kiến nàng khỏe mạnh hơn. Là vua một nước, là một người cha, Kinh Dương Vương hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, Lễ bộ quan viên bận rộn suốt hai tháng mới chuẩn bị xong hôn lễ của công chúa. Bên Xích Thần quốc cũng đưa tin, nói rằng đích thân thái tử sẽ đến rước công chúa về. Lần này đích thị là Xích Thần Quốc cho Xích Quỷ Quốc mặt mũi lớn, cũng vì thế mà hôn lễ lần này của công chúa vô cùng long trọng, được muôn dân ủng hộ chờ mong. Lần này thái tử Sùng Lãm đi du ngoạn ở Lĩnh Nam cũng đưa Âu Cơ cùng các nhi tử, nữ nhi cùng về. Dù sao cũng là hôn lễ của muội muội duy nhất, làm sao có thể vắng mặt. ------------------------------ Lễ cưới của công chúa có 6 lễ, tiến hành trong 3 ngày ngắt quãng. Ngày thứ nhất 'Lễ Nạp Thái' Xích Thần quốc đưa lễ vật vào cung gồm có, mười con trâu, mười con lợn, hai mươi mâm trầm, hai mươi vò rượu quý, hai mươi cây gấm, một tram tấm lụa, bốn trăm thỏi vàng, trăm đôi bông tai, trăm cái trâm vàng, hai trăm chuỗi ngọc, sáu trăm sáu mươi thỏi bạc. Phò mã đưa sính lễ cho Tôn nhân phủ để chuyển đến công chúa vàng bạc và trang sức, các sính lễ còn lại được mang đến nơi thờ cúng. 'Lễ vấn danh' dẫn theo hai con trâu, hai con lợn béo và hai bình rượu quý. Cả kinh thành nhộn nhịp, nhà nhà người người, hết tửu lâu này đến tửu lâu khác đều bàn luận về liên minh hòa thân của công chúa và thái tử nước Xích Thần. Các nước cũng cử xứ thần sang chúc mừng, thế nhưng những kẻ ở nơi xa lại không mấy vui vẻ vì hôn lễ này, trong lòng không khỏi toan tính. Kết thúc ngày đầu tiên của hôn lễ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD