Ngày thứ hai.
Ngày thứ hai có những lễ vật gần giống như ngày đầu.
'Lễ Nạp Trưng'
Đồ sính lễ được đưa vào cung, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn giao bang của hai bên, cũng minh chứng cho sự bền chặt của đôi tân nhân.
Lễ vật có hai mươi con trâu, hai mươi con bò, hai mươi con lợn, mười mâm trầu cau, hai mươi bình rượu quý, hai mươi tấm lụa hoa, hai mươi tấm lụa trơn, sáu mươi thỏi vàng, hai trăm thỏi bạc.
Tiếp đến là 'Lễ Nạp Cát'
Ti mệnh gieo quẻ bói, hắn một thân khí tức áp bách, khẽ nhíu mày trong thoáng chốc, như nghĩ đến điều gì hắn liền chuyển đổi sắc mặt hoan hỉ nói: “Là Đại Cát, chúc mừng bệ hạ.”
Các bá quan bên dưới đồng loạt chúc mừng. Sứ thần đem lễ vật dâng lên ngay sau đó.
Sau lễ trên, Kinh Dương Vương sai các đại thần đem lễ vật đến các lăng miếu phúng viếng.
Cùng lúc đó, Nhan Hạ cũng chẳng nhàn hạ hơn bao nhiêu. Các mệnh phụ cùng nữ quan liên tục ba ngày đều đến đưa nàng vào lạy các miếu, vào cung lạy Hoàng hậu.
Nhìn nữ nhi bảo bối sắp gả đi xa, trong lòng Hoàng hậu không khỏi bồi hồi, hai mắt rung rung đỏ hoe dặn dò: “Tiểu Hạ, sau này không thể ở cạnh mẫu hậu nữa rồi, con phải biết tự chăm sóc lấy mình, đừng bướng bỉnh nữa, nghe chưa?”
“Dạ, nữ nhi đã hiểu, người cùng phụ hoàng giữ gìn sức khỏe, con sẽ nhớ hai người nhiều lắm.” Nàng bỗng òa khóc. Nghĩ về ba mẹ kiếp trước, phụ mẫu kiếp này đều yêu thương nàng mà nàng đều không thể ở bên họ thật lâu. Càng nghĩ càng tủi, nước mắt càng không thể ngừng rơi.
Dù thương xót nữ nhi bảo bối, nhưng cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể an ủi: “Ngoan! Đừng khóc, nếu sau này phò mã khi dễ hãy gửi thư về cho ta, con là Trưởng công chúa, An Khánh công chúa của Xích Quỷ quốc ta, nơi đây mãi mãi là nhà của con.”
Lần nữa cảm nhận được sự yêu thương của, Nhan Hạ vô cùng ấm lòng, cũng vô cùng biết ơn vì thời gian qua, dù có ngắn nhưng nàng cũng đã lại cảm nhận được tình thương của phụ mẫu. Như vậy đủ rồi!
Kết thúc một ngày mệt mỏi với một đống lễ nghi, toàn thân Nhan Hạ thực sự không thể dùng nữa rồi. Nàng lịm đi ngay trên trường kỉ lúc nào không hay. Hồng Tâm không dám đánh thức nàng, bèn cùng Vệ Uyển nhẹ nhàng dìu nàng về giường nghỉ ngơi.
------------------------------------
Trời mưa.
Từng chuỗi nước mưa rơi xuống mái hiên qua khung cửa sổ.
Mưa lớn như vậy, Nhan Hạ đã sớm tỉnh, nhưng mà tỉnh cũng không thức dậy, nàng tiếp tục nằm trên giường, ngơ ngác nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên thông qua khe hở màn trúc. Nàng hơi có vẻ xốc xếch, tóc mai có chút phất lên nhè nhẹ, nổi bật lên hai gò má càng nhìn càng thấy trắng muốt, khuôn mặt tựa như vẽ.
Hồng Tâm nhẹ nhàng mang thau đồng vào chuẩn bị sửa soạn cho nàng, sự xuất hiện của nàng ấy đồng nghĩa với một ngày bận rộn bắt đầu, cũng là ngày cuối cùng nàng ở lại nơi này, rời xa nơi vừa mới bắt đầu quen đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không một ai quen biết. Gả cho một nam nhân mà đến khi lên kiệu hoa vẫn chưa được biết mặt, không biết dung mạo hắn ra sao, tính cách thế nào, liệu hắn có ý trung nhân của mình mà bị ép lấy nàng không, hàng nghìn câu hỏi diễn ra trong nàng. Mọi thứ trở nên vô định!
Sự trống rỗng bao vây lấy nàng, mất tinh thần, giống như một cánh hoa rơi vào mặt nước kiều diễm, bất kể bao nhiêu lần giãy dụa đều uổng công, đành dứt khoát cam chịu.
Lần đầu thấy chủ tử của mình tĩnh lặng đến vậy, Hồng Tâm có chút bất an.
Nàng là nha hoàn bồi giá của công chúa, năm tám tuổi bị bắt cóc bán vào cung làm nha hoàn chạy việc vặt ở Ngự thiện phòng. Ngày ngày bị các cô cô ức hiếp, đánh đập. May mắn một lần được công chúa nhìn thấy, nàng động lòng trắc ẩn, tuổi cũng tầm tuổi công chúa nên Hồng Tâm nàng được công chúa nhận về Khải Tường Cung làm nha hoàn Nhị đẳng.
Công chúa chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nàng, thậm chí coi nàng như tỷ muội để đối xử. Phận làm nô tì, chưa bao giờ nàng dám nghĩ sẽ là tỷ muội của công chúa lá ngọc cành vàng. Nhưng cách đối xử của công chúa làm nàng quyết tâm, đời này kiếp này một lòng trung thành với công chúa, tính mạng này cũng là của công chúa vì thế không thể để chủ tử phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Gần đây công chúa có chút thay đổi, nàng quan sát hành vi cử chỉ của công chúa thì vẫn như cũ, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhiều lần vô tình thử nhắc vài chuyện cũ, công chúa trả lời không chút do dự, còn ghẹo nàng dạo này đãng trí. Dù có chút khác nhưng qua những gì nàng kiểm nghiệm thì nàng chắc rằng công chúa vẫn là công chúa của nàng. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều thôi.
Ngày thứ ba.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất, “Lễ Điện Nhạn” và “Lễ Thân Nghi” được diễn ra.
Lễ vật gồm hai hộp chỉ ngũ sắc, một vạn lượng bạc, hai con ngỗng nhốt lại trong hai cái lồng trúc đều có dây đỏ buộc liền nhau, điều này ám chỉ cho sự thủy chung của hai người. Còn hai hộp chỉ ngũ sắc và một vạn lượng bạc tượng trương cho vinh hoa phú quý, tôn tử đầy đàn.
Sau phần lễ là nghi thức thân nghinh, hai phu phụ chiếu liệu đến phủ đệ do Kinh Dương Vương hạ chỉ sắp xếp cho Phò Mã Thái Tử, Lễ Bộ và Phủ Doãn Kinh Đô đại diện cho Văn giai, Đề Đốc và Đô Chỉ Huy Sứ đại diện cho Võ giai cùng phu nhân của mình chỉnh tề. Bộ Binh phái ba trăm binh lính nhung phục cầm cờ quạt, nghi trướng trước cửa cung. Phò Mã Thái Tử mặc lễ phục vào lạy Kinh Dương Vương xin đón công chúa.
Nhan Hạ đội mũ phượng, mặc áo bào thêu hoa tròn kết hợp với chim phượng, đi hài màu đỏ thêu phượng kiều diễm đến hầu vua cha và mẫu hậu nghe những lời giáo huấn của phụ mẫu.
Kiệu hoa dừng trước cửa tả đoạn xung quanh che rèm lụa. Nhan Hạ bước ra đã được phò mã chờ sẵn bên kiệu, tự tay vén màn rước nàng bước lên. Ra khỏi hoàng thành, chính thức bắt đầu một cuộc hành trình mới. Tương lai nàng sẽ ra sao, không ai có thể biết được.