Chương 5: Tân Hôn

1193 Words
Thời gian trôi nhanh tựa như cát chảy qua đầu ngón tay, cứ như vậy, đoàn người ngựa, kiệu thế mà đã đến trước kinh thành Xích Thần quốc. Trên đường cái khua chiêng gõ trống, đội ngũ đón dâu thật dài cho thấy sự khí thế trong hôn lễ của hoàng tộc. Toàn thân Nhan Hạ mũ phượng, tấm lụa đỏ vắt một bên vai, chán muốn chết ngồi ngáp ở trong kiệu, trong lòng không khỏi mong chờ, cũng có một chút oán thầm. “Hôn lễ của Thái tử thật sự là rất lớn đó.” “Không biết dung mạo Công chúa Xích Quỷ quốc ra sao nhỉ?” “Nghe đồn nàng ấy là một mỹ nhân, tiếc là sức khỏe không được tốt, quanh năm làm bạn với chén thuốc.” “Đáng tiếc, không biết có thể động phòng hay không nhỉ.” “Đúng vậy, đúng vậy…” Mọi người phụ họa. Đương sự Nhan Hạ rất thong dong ngồi cười trộm, những lời đồn này không sai, nhưng đó là nàng của trước kia, bây giờ thì không thể nói vậy nữa rồi. Nàng cũng muốn nhìn xem nhiều tin đồn về thể trạng yếu kém của nàng như vậy, Thái tử quý quốc có nỡ chạm vào nàng không. Hôn lễ thập phần long trọng, ngay cả Đế Nghi cùng Hoàng hậu cũng tới chủ trì. Cuối cùng thì Nhan Hạ cũng chống đỡ được cho đến lúc bái đường xong rồi đưa về động phòng, đuổi mấy cung nhân hầu hạ đi, nàng chỉ để lại Hồng Tâm cùng Vệ Uyển bên mình. Sau đó vội vã tháo nữ trang cùng mũ phượng trên đầu vứt xuống đất, đặt mông ngồi trên giường, cầm quả táo mang ý nghĩa bình an hạnh phúc đưa vào trong miệng cắn một cái, phát ra âm thanh giòn giã. Trên gương mặt phấn nộn có nhiều thêm một vết bớt nhỏ màu tím, hai gò má lốm đốm tàn nhang, đôi mắt trong veo thủy mặc, trông cực kỳ không hài hòa. “Công chúa, bộ dạng này của người chắc chắn có thể đem thái tử dọa chạy đó.” Hồng Tâm trêu ghẹo nói. Vì thương nữ nhi nên Kinh Dương Vương sắp xếp cho Hồng Tâm và Vệ Uyển lấy thân phận thị nữ hồi môn đi theo Nhan Hạ xuất giá, cử thêm một đội ám vệ bảo vệ nàng mọi lúc. “Hừ, cái tên Thái tử thối kia, đem ta từ thiếu nữ độc thân hoàng kim biến thành người đã thành gia lập thất, không tặng hắn một đại lễ sao coi được?” Vẻ mặt căm giận của nàng trong nháy mắt trở nên bí hiểm, khóe miệng nở nụ cười khó đoán. Hồng Tâm thấy thế, ẩn ẩn rùng mình một cái, trong lòng lặng lẽ vì Phò Mã gia mà cầu nguyện. Cẩn thận sắp xếp lại nữ trang Nhan Hạ vừa vứt xuống đất, Vệ Uyển âm thầm ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp của chủ tử và Hồng Tâm. Một nam nhân toàn thân phát ra ôn nhu từ cửa đi đến, một thân hỷ phục càng làm hắn dịu dàng, dễ mến hơn. Môi mỏng khẽ mở, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc. Hắn ngược chiều sáng mà đi đến, gương mặt vốn mông lung mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn. Nhan Hạ vừa nhìn thấy, liền trợn to mắt, sao lại là hắn? Không sai, nam nhân này có gương mặt y đúc mối tình đầu chết yểu kiếp trước của nàng. Vậy mà hai người họ lại có duyên kiếp này, nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì sự an bài này của ông trời. Hồng Tâm không biết vì sao Nhan Hạ lại có vẻ mặt như vậy, bất quá nàng biết hiện tại không thích hợp lưu lại đây, liền cùng Vệ Uyển đang ngơ ngác đứng đó lảo đảo lui ra ngoài. Đổng Nhạc không để ý đến việc Nhan Hạ tháo mũ phượng cùng trang sức trên đầu xuống, nhìn gương mặt kém sắc của nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ung dung bình thản như trước. “Công chúa từ xa đến đây chắc đã thấm mệt. Chúng ta nên duyên phu phụ cũng là việc đại sự của hai nước, chúng ta không thể thay đổi được. Ta biết nàng không cam tâm gả đi xa như vậy. Ta tôn trọng nàng, nếu nàng chưa sẵn sàng ta cam đoan sẽ không thất lễ với nàng.” Đổng Nhạc ôn nhu, khách khí nói. Nhan Hạ sửng sốt trong thoáng chốc cũng nhanh chóng đáp lại: “Đa tạ Thái tử đã lo lắng cho thần thiếp. Người chắc hẳn cũng biết từ nhỏ thân thể ốm yếu, đúng thật là chưa thể hầu hạ tốt cho Thái Tử chàng. Thật có lỗi!” Đổng Nhạc vẫn dịu dàng, nhẹ giọng: “Nàng nghỉ ngơi sớm, ta không làm phiền nàng nữa.” Nói xong liền ung dung phất tay áo rời đi. Hồng Tâm cúi đầu đứng ngoài cửa đột nhiên thấy Phò Mã gia từ phòng Công Chúa đi ra có chút nóng lòng vội tiến tới. “Hầu hạ công chúa cẩn thận.” Đổng Nhạc nói rồi không nhìn Hồng Tâm một lần cất bước rời đi. Ánh trăng mờ ảo, gió phất qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xen lẫn tiếng côn trùng, tạo nên một giai điệu độc đáo, nhẹ nhàng mà phạn xướng. Nhan Hạ một thân hồng y, ngồi thẫn thờ vô minh bên khung cửa sổ, có chút cô quạnh. HồngTâm hoảng hốt chạy lại ân cần an ủi, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra: “Công chúa đừng quá thương tâm…” Ủa, thương tâm? Mình thương tâm cái gì nhỉ? Nha đầu ngốc này lại nghĩ đi đâu rồi, Nhan Hạ khẽ cười. “Lại đây, hầu hạ bổn công chúa nghỉ ngơi nào” Nhan Hạ còn cố trêu ghẹo. Hồng Tâm cùng Vệ Uyển liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại im lặng liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt có phần khó hiểu, cuối cùng Nhan Hạ cũng phải chịu thua hai nha đầu ngốc này. “Bổn công chúa trước khi xuất giá ai cũng biết sức khỏe của ta còn yếu hơn cả quả thận của lão bá chín mươi tuổi. Nếu ta vừa gả đến không cẩn thận bị Phò Mã trong đêm tân hôn hù chết, thì liên minh hai nước khó lòng mà giữ được. Phụ hoàng và hoàng huynh ta sẽ không để yên. Hiểu chưa hai ngốc tử!” Nhan Hạ nhẹ cười, vô cùng tự kỷ mà nói. “Không phải người hóa trang thành như vậy dọa Phò Mã gia chạy mất sao” Hồng Tâm vẫn ngây ngốc hỏi. Thật cạn lời với nha đầu này quá mà! “Đến hầu hạ ta nghỉ ngơi, mai sẽ nhiều việc lắm đấy.” Một đêm bình yên trôi qua…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD