Hôm sau, đang ở chìm trong giấc mộng đẹp Nhan Hạ bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt, tâm tình cực kỳ khó chịu.
Nàng chậm rãi xuống giường lấy công cụ hóa trang, hài lòng nhìn gương mặt mất mỹ quan của nàng, đeo lên tấm khăn che mặt liền đi ra ngoài cửa, nàng cũng muốn nhìn xem kẻ nào liều mạng tới quấy rầy giấc ngủ của nàng.
“Làm càn, hai ngươi chỉ là nô tỳ nho nhỏ, có tư cách gì mà ngăn chúng ta đi vào.” Một giọng nói sắc bén vang lên.
“Đường đường là công chúa một nước, giờ là Thái tử phi, mà ngủ thẳng đến giờ cũng chưa rời giường, như vậy coi được sao. Mặc dù thân phận cao quý cũng không thể không có lễ nghi vậy chứ? Hay là dung nhan không thể gặp người vậy?” Trong giọng nói lộ vẻ xem thường. Có lẽ nàng ta cũng đã biết đêm qua Thái tử không ở lại phòng của nàng.
Nghĩ nàng thất sủng sao?
Ngây thơ thật!
“A…? Gặp người thì có thể, chỉ là có lẽ không nhất thiết phải gặp súc sinh thôi!”
Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo lạnh lùng bay vào thính giác ba người, ba người chỉ cảm thấy trong lòng không rét mà run.
Vừa thấy Nhan Hạ, Hồng Tâm liền chạy tới kề tai nhỏ giọng: “Các nàng là Trắc Phi và Thiếp Thất của Thái tử.
Vị mặc hồng y là Liễu Trắc phi – Liễu Tư Nhiễm, đích nữ Hộ Bộ Thượng Thư.
Vị mặc cẩm y bên trái là Lục phu nhân – Lục Thanh Lan, gia phụ là Phó Đô Ngự Sử.
Còn vị mặc thanh y bên phải là Thẩm phu nhân – Thẩm Như, thứ nữ của Đông Các Đại Học Sĩ.”
Không ngờ nha đầu này hóng hớt nhanh vậy, so với cánh nhà báo kiếp trước cũng không yếu vế hơn phần nào đâu.
“Liễu trắc phi là ngoại thất của đương kim thái hậu, cũng là tỳ nữ thân cận bên người thái hậu. Ở trong phủ không ai không sợ nàng ta…” Hồng Tâm vẫn tiếp tục phổ cập thông tin cho nàng.
Liễu Tư Nhiễm là người của thái hậu, đương kim thái hậu được xem là bậc tiền bối, tiếc là dã tâm quá lớn, người ban thưởng Liễu trắc phi này cho Đổng Nhạc là phụ, việc chính đương nhiên là để giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Liễu Tư Nhiễm là một nữ tử mạnh mẽ, toàn thân hồng y, có vẻ tục tằng, trên mặt thoa lên không ít phấn, dong chi tục phấn có lẽ là cụm từ sinh ra để dành cho nàng ta lúc này. Tư sắc vốn là không tệ nhưng lúc này bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo.
Lục Thanh Lan một thân cẩm y, châm vàng cài trên đầu phát quang lấp lánh, đôi mắt hồ ly quyến rũ, nhìn qua dễ dàng có thể thấy được vẻ khinh thường trên khóe miệng nàng ta.
Thẩm Như một thân thanh y đứng đó có chút mờ nhạt, không nhìn ra biểu tình gì.
“Người đây là có ý gì, mắng xiên chửi xỏ chúng ta sao? Ta nói người nghe, người bất quá cũng chỉ là một Thái Tử Phi hữu danh vô thực. Để người đi hòa thân xa xứ như vậy thì cũng chỉ là một công chúa thất sủng mà thôi. A…Thật đáng thương!” Liễu Tư Nhiễm miệng mở to như “bồn máu” ra mắng nàng.
Nhan Hạ nhẹ cười, thong thả buông từng lời vàng ngọc: “Ta là Thái tử phi, danh chính ngôn thuận được Thái Tử cầu thân rước vào từ cửa chính, mà ngươi, bất quá chỉ là một Trắc phi nhỏ bé.”
Hai chữ “Trắc phi” được nàng đặc biệt nhấn mạnh.
Vừa định chửi thì Liễu Tư Nhiễm đã bị Lục Thanh Lan khẽ kéo lại ống tay áo, vốn tưởng rằng Thái tử phi này chính là một xấu nữ yếu đuối, Thái tử vừa nhìn đã chán ghét không muốn ở lại. Không nghĩ tới, nàng ta lại khó đối phó như vậy.
Khóe miệng Lục Thanh Lan nở một nụ cười giả tạo che giấu cảm xúc: “Tỷ tỷ, chúng muội chỉ là tới thăm người, nhưng mà nha hoàn của người ngăn cản chúng ta, cho nên Liễu Trắc phi mới có chút nóng nảy mà thôi. Mong người lượng thứ!”
Trong lòng Nhan Hạ lặng lẽ cười nhạo, đây là đẩy trách nhiệm lên đồng đội sao? Cũng đáng để nàng chơi cung đấu một chút đấy, bất quá, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim cung đấu kiếp trước, mấy trò vặt này của nàng ta chỉ là trò trẻ con mua vui cho nàng mà thôi.
“Ấy đừng! Đừng gọi ta là tỷ tỷ, xét về tuổi thì ta nhỏ hơn ngươi vài tuổi đó! Còn nữa, ngăn cản các ngươi có gì là không đúng nhỉ?
Ta ghét nhất bị người khác quấy rầy lúc đang ngủ, nếu làm ta khó chịu, cũng có thể ta sẽ làm các ngươi bốc hơi giữa thế gian này đấy.”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo uy lực không nhỏ.
Thân thể các nàng khẽ run lên, Liễu Tư Nhiễm run rẩy chỉ vào nàng: “Ngươi, ngươi, nếu ngươi giết chúng ta, Thái tử gia sẽ không tha cho ngươi.”
“Tỷ tỷ… Thái tử phi, hai tiện tì không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy sao người không giáo huấn thật nghiêm?
Nếu Thái tử phi chưa có thời gian dạy dỗ được, thì vừa hay tỉ muội nô tì nguyện ý làm thay.” Lục Thanh Lan nhẹ giọng bâng quơ nói. Trong lòng thầm nghĩ nếu hôm nay nàng ta không chỉnh được nữ nhân này, vậy thì trước hết giáo huấn nô tỳ của nàng thị uy.
Thế nhưng nàng ta không biết, hành vi này của nàng ta là tự tìm ngược, làm như vậy chính là chạm vào nghịch lân của Nhan Hạ.
Long có nghịch lân, Nhan Hạ là người có thù tất báo, đồng thời cũng là người bao che khuyết điểm, chỉ cần là người nàng quan tâm, nếu như ai làm người đó bị thương, nàng sẽ đuổi giết kẻ đó đến chân trời góc bể.
Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương, giống như lãnh kiếm đâm về phía Lục Thanh Lan.
“Tiện tì? Thân phận của nàng còn trân quý hơn nhiều so với các ngươi, lời của nàng liền đại biểu lời của ta, nếu ngươi không muốn chết liền lập tức cút cho ta.”
Hiển nhiên hai người bị khí thế của Nhan Hạ dọa sợ, đều nơm nớp lo sợ chạy đi. Thẩm Như nãy giờ im lặng đứng quan sát cũng nhẹ giọng cáo từ nàng ra về. Nữ nhân này thật sự không thể nhìn ra được biểu tình gì.
Theo kinh nghiệm xem phim đọc tiểu thuyết của nàng thì đây là đối tượng đáng gờm nhất. Cần phải đề phòng!
Hồng Tâm kéo tay Nhan Hạ, lắc đầu ý bảo nàng không có việc gì.
Ở cùng Nhan Hạ bao nhiêu năm nay, Hồng Tâm đã sớm đem Nhan Hạ trở thành người thân ruột thịt mà đối đãi. Hơn nữa Nhan Hạ cũng giúp đỡ nàng rất nhiều, vì nàng ấy làm chút chuyện cho dù không phải nhiệm vụ của nàng cũng xứng đáng.
Nhan Hạ trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỗng dưng trở nên sáng ngời: “Đều là do tên Thái tử đáng ghét kia, nếu không phải hắn lấy nhiều thê thiếp như vậy thì chúng ta đâu thể bị khinh bỉ như vậy. Hừ, lần này phải chỉnh đốn một phen để báo đáp hắn.”
Khóe miệng thoáng hiện nụ cười tà ác, Hồng Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần nàng cười như vậy luôn luôn có người xui xẻo, nàng vì người kia bi ai!