Bởi vì Lý Thừa Gia đã lên tiếng giới thiệu nên hai đương sự tại đây cũng làm ra bộ dáng khách sáo mà chào hỏi nhau.
“Tiểu nữ tham kiến tiểu Vương gia.” Phượng Vũ lạnh nhạt chào hỏi, mắt cũng không chớp lấy một cái, nhẹ nhàng tránh qua một bên. Nàng đây là muốn chối bỏ quan hệ với Lý Thừa Gia.
“Đã lâu không gặp, A Vũ.” An Thần Ngọc cũng nhẹ nhàng chào hỏi, thái độ có ba phần thân thiết. Thật là kỳ lạ.
“A Vũ? Ngươi vậy mà dám gọi muội muội của ta thân thiết như vậy. Hai người các ngươi đây là sớm đã quen biết nhau? Sao ta lại chưa từng nghe hai người nhắc qua?” Lý Thừa Gia vô cùng kinh ngạc trước cách dùng từ của An Thần Ngọc nên hắn liền lên tiếng chất vấn.
“Lý Thừa Gia, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Lần gặp đầu tiên là lúc đầy tháng nàng ấy. Sau đó ta đâu có được tới gần phủ Thừa Tướng, huynh biết mà. Mọi chuyện của nàng ấy, không phải đều là huynh kể cho ta hay sao.” Tên tiểu tử này nhàn nhạt nói, âm thanh trong như ngọc, khóe miệng khẽ giương cao, giống như đang cùng bằng hữu ôn lại chuyện cũ, vô cùng thân thiết. Không hề nhắc tới chuyện chúng ta đột nhập vào phủ, trộm báo của hắn, rất thong thả cùng chúng ta nói chuyện. Thật là kỳ lạ.
Sau lần gặp đầu tiên đó, một tiểu Vương gia được nâng niu trong lòng bàn tay như hắn bị giáo huấn không nhẹ. Sau đó, nàng và hắn cũng chưa từng chạm mặt, cũng không có giao tình, với mâu thuẫn ban đầu hẳn là hắn cũng không ưa nàng mới đúng. Cái biểu tình kỳ quái này xuất phát ở đâu ra?
“Mặc dù hai người các ngươi có duyên nhưng hôn sự vẫn chưa được định đoạt, Thừa Tướng phủ vẫn chưa có đồng ý, ngươi vẫn là nên khách sáo một chút. Ngươi dám gọi muội ấy là A Vũ? Để phụ thân ta nghe được hai từ này xuất phát từ miệng ngươi, nhất định sẽ chỉnh chết ngươi.”
“Được.” An Thần Ngọc cười nhạt, khóe mắt hiện rõ nét cười.
An Thần Ngọc hiện tại, mười tám tuổi, cao khoảng một mét tám, chiều cao này ở thời cổ đại quả thực rất ấn tượng. Hắn mặc một thân lam phục đơn giản nhưng tinh xảo, tóc buông dài ngang eo, mắt ngọc, mày ngài, quả thực có tám phần xinh đẹp, thoát tục như tiên nhân. Hoàn toàn không có một phần kiêu ngạo, ngang ngược mà trước đó hai người các nàng thấy. Nếu như đang ở hiện tại, với nhan sắc, thần thái này của hắn mà mang đi đóng phim, An Thần Ngọc nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng. Quả thực thừa hưởng gen di truyền vượt trội của vị Vương phi kia.
“Lý Thừa Gia, ngươi có thể ôm Tiểu Bạch hồi phủ.” An Thần Ngọc vừa nói, vừa tiến lại gần Lý Thừa Gia, xoa xoa đầu con báo trắng trong túi Lý Thừa Gia. Nó cũng nhè nhẹ cọ vào lòng bàn tay An Thần Ngọc.
“Ngươi đây là nói thật? Không đúng, trước nay ta tới đây nhiều lần như vậy, ngươi chưa từng đáp ứng thỉnh cầu của ta. Hôm nay có muội muội ta đi cùng, thái độ của ngươi rõ ràng là khác trước. Ngươi là đang có ý đồ gì với muội ấy?”
“Ta muốn nàng ấy. Ngươi giúp ta..”
“Ngươi không cần nói. Chuyện của muội muội, ta không thể giúp ngươi, cũng không có khả năng giúp ngươi. Không phải ta đã từng nói với ngươi rồi sao, chuyện hôn nhân đại sự của muội muội ta, ngoài muội ấy thì không ai có quyền định đoạt. Đừng nói là ta, ngay cả đại ca, nhị ca cũng không thể. Phụ thân, mẫu thân của ta rất thương muội ấy. Mà muội ấy, không thích ngươi. Muội ấy sẽ không gả đi dễ dàng như vậy. An Thần Vương phủ các người cầu thân nhiều năm như vậy, không phải cũng chỉ có cùng một kết quả thôi hay sao. Ta khuyên ngươi vẫn là nên thuận theo tự nhiên thôi.” Lý Thừa Gia nhìn Tiểu Bạch trong túi thật sự rất yêu thích, nhưng mà hắn không thể vì một con báo mà bán đứng muội muội của mình như vậy. Hắn cũng chỉ có một muội muội là Phượng Vũ mà thôi. Vậy nên dù có luyến tiếc đến mấy Lý Thừa Gia vẫn là lên tiếng từ chối An Thần Ngọc.
“Chuyện ta cần huynh giúp rất đơn giản, sau này nếu nàng rời phủ, huynh lập tức cho người báo cho ta. Ta muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với nàng ấy. Ta sẽ không làm chuyện xấu. Chuyện hai phủ liên hôn, không phải rất tốt hay sao.”
“Đừng nhìn muội ấy còn nhỏ như vậy mà xem nhẹ muội ấy. Ngươi vẫn là không nên trêu chọc tứ muội, trong bốn người chúng ta, muội ấy mới là người lợi hại nhất. Không có một thứ gì mà muội ấy không biết. Thư phòng của Phụ thân ta, ngoài mẫu thân và muội ấy ra không ai có thể tiến vào. Nếu như muội ấy không thích, ai cũng không thể ép được. Để muội ấy biết ta bán đứng muội ấy, kiếp này ta chỉ có thể sống không bằng chết.” Lý Thừa Gia vẫn là nhanh chóng lắc đầu.
“Nàng ấy lợi hại như vậy sao!” khóe miệng An Thần Ngọc khẽ kéo lên, nhàn nhạt nhìn về bóng dáng Phượng Vũ đang đứng phía xa, như có như không mà khóe miệng nhếch lên.
“Ngươi vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi, chuyện hôn nhân đại sự không thể gượng ép. Vị tiểu tổ tông này nhà ta chỉ có thể đặt trong lòng bàn tay mà bảo vệ, không thể phản bội. Ngày khác ta lại tới tìm ngươi, chúng ta hồi phủ trước.” Dù có phần luyến tiếc, Lý Thừa Gia vẫn là buông Tiểu Bạch xuống, nhanh chóng chạy lại chỗ Phượng Vũ.
“Muội muội, chúng ta về thôi.” Lý Thừa Gia chạy lại chỗ Phượng Vũ, vui vẻ cười.
“Tam ca, hai người các huynh thì thầm to nhỏ cái gì mà không thể nói trước mặt muội? Hay là, huynh vừa bán đứng muội đúng không?”
“Tam ca thương muội như vậy, không thể nào bán đứng muội nha, muội không được nghĩ bậy.” Lý Thừa Gia lấy từ trong ngực ra một miếng bánh Quế Hoa đưa cho Phượng Vũ, cũng là bày ra bộ dáng xu nịnh của một tiểu hài tử phạm lỗi mà ra sức lấy lòng muội muội.
“Được rồi, nể mặt Quế Hoa cao của lão Ninh, ta tin huynh lần này. Chúng ta về thôi, nhị ca chắc đang đợi chúng ta.”
“Huynh không trộm báo nữa?”
“Không trộm nữa.”
An Thần Ngọc nhìn bóng dáng Lý Thừa Gia cùng Phượng Vũ rời đi cũng không tỏ thái độ gì hết. Từ trước đến nay những gì An Thần Ngọc hắn muốn chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay, một Lý Phượng Vũ cũng không thể.
"Tiểu Vương gia, có cần làm lớn chuyện hai người bọn họ đột nhập vào phủ chúng ta hay không?"
"Không cần, đêm nay các ngươi cũng không cần quá nghiêm ngặt. Nếu Lý Thừa Gia có quay lại trộm báo thì mặc kệ hắn."
"Vâng."