Thừa Tướng phủ
Sau khi hai người Lý Thừa Gia hồi phủ đã là cuối canh ba, trừ ám vệ, mọi người trong phủ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn thư phòng của phụ thân bọn họ là còn sáng đèn. Hai người các nàng nhanh chóng tách ra tự về viện của mình. A Ly - nha hoàn thân cận của nàng đã chuẩn bị xong nước tắm từ lâu, thấy Phượng Vũ trở về cũng nhanh chóng vỗ mặt cho tỉnh táo lại.
“Tiểu thư, hôm nay lúc người và tam thiếu gia rời đi không lâu, nhị thiếu gia có đến tìm người. Ngài ấy nói là có chuyện cần thương lượng với tiểu thư nhưng mà biết tiểu thư ra ngoài nên đã trở về rồi. Nhị thiếu gia có mang tới một hộp hương liệu, là hương liệu vừa mới được điều chế, nghe nói rất tốt cho giấc ngủ. Một phần được đưa tới chỗ phu nhân, một phần mang tới đây. Nhị thiếu gia có dặn muội, nếu khi nào tiểu thư trở về thì đốt lên cho người. A Nguyệt tỷ đã thay hương mới cho tiểu thư rồi đó.”
“Chắc là chuyện điều chế thuốc mới, ngày mai ta sẽ đi tìm huynh ấy. Quế Hoa cao hôm nay lão Ninh đem tới, phu nhân có thích hay không?” Phượng Vũ đưa tay đón lấy chiếc khăn mặt A Ly đưa tới, cũng nhanh chóng lau mặt rồi chuẩn bị đi tắm. Ở thời đại này bồn tắm là thứ mà Phượng Vũ rất yêu thích nên dù trời đã khuya nàng vẫn nhất định phải tắm rửa một phen.
“Hì hì. Phu nhân rất thích món này. Hôm nay sau khi điểm tâm được đưa tới, phu nhân đã ăn tận ba miếng Quế Hoa cao nữa, Dung ma ma còn thưởng tiền cho A Ly nữa. Phu nhân vốn là muốn cho gọi tiểu thư đến cùng người tâm sự, mà tiểu thư ra ngoài rồi nên muội nói là tiểu thư sớm đã nghỉ ngơi.”
“Vậy thì tốt, sau này em tìm lão Ninh lấy điểm tâm nhiều một chút đưa qua chỗ phu nhân.”
“Dạ, tiểu thư.”
Tính cả hai kiếp, nàng cũng đã bốn mươi ba tuổi rồi, nếu còn sống cũng là một người phụ nữ trong độ tuổi trung niên rồi, vậy mà hiện tại trong thân thể một tiểu hài tử mới mười hai tuổi, thời gian còn chưa tới canh tư hai mắt đã muốn nhắm chặt lại rồi. Tố chất sát thủ được rèn luyện bao nhiêu năm của nàng đúng là phải chịu thua thói quen sinh hoạt trong thời đại này. Sau khi tắm xong, Phượng Vũ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì hương liệu mới rất có tác dụng an thần mà giấc ngủ hôm nay của Phượng Vũ rất sâu, gần đến thời gian dùng cơm trưa nàng mới chậm chạp tỉnh dậy.
“A Ly, ta tỉnh rồi. Hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Từ sáng tới giờ có ai tới tìm ta không?”
“Tiểu thư, người tỉnh rồi. Hôm nay phòng bếp có chuẩn bị rất nhiều món tiểu thư thích, A Nguyệt đã đi kêu đầu bếp hâm nóng đồ ăn cho người rồi. Sáng nay có nhị thiếu gia tìm tiểu thư, nhưng thấy tiểu thư còn ngủ nên dặn em đợi tiểu thư tỉnh thì báo tiểu thư đi tìm ngài ấy. Còn có tam thiếu gia, sáng sớm nay tam thiếu gia tới. Tam thiếu gia nói có phong thư này gửi cho người, sau đó thiếu gia liền đi luôn.” A Ly lấy ra một phong thư màu nâu đưa cho nàng. Nhất định là tên tiểu tử thối này lại gây chuyện rồi, từ trước đến nay hắn đâu có biết viết thư là gì đâu.
“Mới đó mà huynh ấy lại gây chuyện rồi. Đây là muốn ta giúp huynh ấy chịu trách nhiệm đi. Không biết huynh ấy là ca ca của ta hay ta là tỷ tỷ của huynh ấy nữa. Em để thư ở đó, lát nữa ta xem, chúng ta thay y phục trước.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng thay một bộ y phục màu trắng, đơn giản mà xinh đẹp. Ăn trưa xong nàng mới chậm chạp tìm bức thư kia xem xét một chút.
“Muội muội, hôm qua lúc ta trở về liền bị phụ thân bắt gặp, bị giáo huấn suốt một canh giờ. Sau đó người cho gia đinh đem tới chỗ ta rất nhiều sách, ép ta học thuộc hết trong một tháng. Ta bắt buộc phải tham gia kỳ thi hương năm sau. Ta thực sự không chịu đựng được. Muội nhất định phải khuyên bảo phụ thân giúp ta. Ta không phù hợp với văn thơ, lễ nghĩa, lại càng không hợp với chốn quan trường. Muội cũng biết là ta chỉ muốn hành tẩu giang hồ, sống một cuộc sống tự do thôi đúng không. Tam ca sẽ rời phủ một thời gian, khi nào phụ thân hết giận, muội cho người đến núi Vĩnh Đàm tìm ta, ta sẽ trở về. Ta chờ tin của muội.
Thời gian này muội ở lại trong phủ, nếu không có chuyện tốt nhất là không nên ra ngoài. Nếu muội có rời phủ nhất định phải dẫn theo nhị ca, tuyệt đối tránh xa An Thần Ngọc. Hắn có ý xấu với muội. Đúng rồi, hôm qua ta có quay lại phủ An Thần Ngọc ôm Tiểu Bạch (báo trắng) đi rồi. Theo như những gì ta biết về hắn, hắn sẽ không làm lớn chuyện mất cống phẩm này đâu. Chuyện còn lại, muội giúp ta xử lý. Ngày ta trở về, nhất định sẽ mang tới cho muội một con báo tuyệt nhất.
Tam ca
Lý Thừa Gia.”
Tên tiểu tử thối này vậy mà dám gây chuyện rồi bỏ chạy. Hắn cũng thật là biết gây chuyện mà. Đêm hôm qua còn bị người ta bắt gặp, vậy mà mới đó thôi đã trộm báo nhà người ta đi mất. Lại dám để nàng thay hắn dọn dẹp hậu quả. Được lắm, đợi hắn về đây xem nàng có chỉnh chết hắn không.
“A Ly, lão gia đang ở đâu?”
“Tiểu thư, hôm nay là sinh thần của Quý phi nương nương, Hoàng thượng cùng Quý phi thiết yến trong cung, lão gia và phu nhân từ sớm đã vào cung dự yến rồi. Em nghe nói đến tối muộn mới về.”
“Đại ca thì sao?”
“Hôm nay Hoàng thượng không thượng triều, đại thiếu gia liền ở Đông viện nghỉ ngơi.”
“Chúng ta đi tìm đại thiếu gia.”
Phượng Vũ cũng không lười biếng nữa mà đứng dậy, cầm theo bức thư Lý Thừa Gia để lại nhanh chóng hướng tới viện của Lý Thừa Vũ mà đi. Phụ thân không có trong phủ, chuyện này nàng vẫn cần thương lượng với đại ca nha.