Đông viện phủ Thừa Tướng
“Tham kiến…” Ba chữ đại tiểu thư còn chưa cất lên, Phượng Vũ nhanh chóng ra hiệu cho thư đồng im lặng, cũng là nhanh nhẹn chạy lại ôm cổ một vị thanh niên tuấn mỹ đang ôm sách trong phòng. Dù có cách biệt lớn về tuổi tác nhưng có thể nhìn ra dung mạo của hai người có đến ba phần giống nhau. Nói chung đều rất đẹp mắt. Một nam một nữ, một lớn một nhỏ, một đen một đỏ ở chung một chỗ nhưng không hề chói mắt mà mang lại cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.
“Đại ca, huynh đang làm gì vậy?” Phượng Vũ bày ra một bộ dáng vui vẻ chào hỏi Lý Thừa Vũ, có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ quả thật không tệ. Không hề có khoảng cách về tuổi tác hay vai vế.
“Giờ này mới tới, ta còn tưởng tam đệ lại dẫn muội đi chơi rồi. Hôm nay khí sắc của muội tốt như vậy, hôm qua ngủ rất ngon đi. Hiếm khi nào muội không đi chung với Thừa Gia, hôm nay ta rảnh, muội muốn đi đâu chơi, đại ca dẫn muội đi.” Quả thật Lý Thừa Vũ rất ít thời gian rảnh, thật hiếm mới có thời gian như hôm nay nên hắn nhất định sẽ tranh thủ nghiên cứu kinh thư. Nhưng mà thấy Phượng Vũ tới cũng vui vẻ buông cuốn sách trên tay xuống vui vẻ cùng nàng nói chuyện phiếm.
“Đại ca, muội không muốn đi đâu hết, không mấy khi huynh có thời gian rảnh như vậy, hôm nay muội ở lại đây cùng đại ca đọc sách, thưởng trà có được không?” Phượng Vũn thả tay khỏi người Lý Thừa Vũ, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay hắn, tay vẫn không quên lấy một miếng điểm tâm nhanh chóng nhét vào chiếc miệng nhỏ.
“Được, muội nói như thế nào chính là như thế đó. Ta cho người báo nhị đệ, tam đệ, tối nay chúng ta dùng cơm ở đây, được không?”
“Đây là văn tự tiếng Ba Tư, nói về cách dệt vải, may y phục ở Ba Tư. Ta thấy có nhiều ý tưởng rất hay nên đã mượn về nghiên cứu một chút. Nếu như An Minh quốc chúng ta cũng có thể sở hữu tay nghề như vậy thì thật tốt. Có thể truyền xuống nhiều nơi, giúp bá tánh an cư lạc nghiệp. Nếu muội có hứng thú với nó ta sẽ cho người đem tới viện của muội.” Lý Thừa Vũ đưa tay lấy kinh thư đó đưa tới trước mặt Phượng Vũ. Phượng Vũ nàng quả thật có xem hiểu, so với kỹ thuật hiện đại thì đây cũng không được tính là đặc sắc, nhưng mà Phượng Vũ vẫn là giả bộ xem không hiểu mà đẩy về.
“Tử Thành, ngươi đi phân phó cho phòng bếp, chuẩn bị trà Thiết Quan Âm và Phù Dung cao cho tứ tiểu thư sau đó nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Cho người mời nhị thiếu gia, tam thiếu gia tối nay tới viện của ta dùng bữa tối.”
“Tử Kiến, ngươi tới kho của ta, lấy một ít huân hương mà tiểu thư thích qua đây thay đi.” Lý Thừa Vũ cũng gấp lại cuốn sách còn đang đọc, môi mỏng khẽ cười dịu dàng. Tiểu bảo bối này là muội muội ruột thịt của hắn, kém hắn mười sáu tuổi. Có thể coi như nàng là lớn lên trong lòng hắn. Tính ra nếu hắn chịu lập gia đình sớm, con gái cũng bằng tiểu muội bây giờ. Tiếc là kiếp này hắn không có cơ hội cưới thê, nạp thiếp, sinh hài tử. Vì vậy mà tình thương của hắn dành cho muội muội này luôn là độc nhất vô nhị. Chưa kể, ngay từ khi còn nhỏ, muội muội này của hắn lại vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ, vì vậy mà am hiểu rất nhiều thứ. Lúc muội ấy mới tám tuổi, đã có thể giúp hắn giải quyết công vụ rất nhẹ nhàng. Từ ngày có nàng, sức khỏe của mẫu thân cũng tốt lên rất nhiều. Muội ấy không chỉ là bảo bối của hắn mà còn là bảo bối của phủ Thừa tướng bọn họ. Ai có thể không yêu thích nàng chứ.
“Dạ, thiếu gia.” Tử Thành và Tử Kiến vâng lời rồi nhanh chóng đi làm việc.
“A Ly, A Nguyệt, hai muội trở về viện đi, ta có việc cần thương lượng với đại thiếu gia. Khi nào lão gia và phu nhân về lập tức tới báo cho ta.”
“Dạ, tiểu thư.” A Ly cùng A Nguyệt nhanh chóng rời đi, hiện tại trong thư phòng của Lý Thừa Vũ cũng chỉ có hai huynh muội bọn họ mà thôi. Lúc này Phượng Vũ mới nhanh chóng bàn chuyện chính với Lý Thừa Vũ.
“Đại ca, hôm nay muội tới ngoài việc xin ăn còn có một việc khác quan trọng cần thương lượng với huynh. Sáng nay tam ca có tới tìm muội, đây là thư của tam ca để lại cho muội. Huynh xem đi.”
“Huynh nói xem, tam ca trộm cống phẩm của người ta rồi trốn đi như vậy, liệu An Thần Vương phủ có làm lớn chuyện này lên không?” Nàng liền kể cho đại ca nghe những chuyện phát sinh tối hôm qua của bọn họ, bao gồm việc Lý Thừa Gia và nàng đã gặp An Thần Ngọc như thế nào. Lý Thừa Vũ nghe Phượng Vũ kể, cũng là trầm ngâm một chút rồi mới đáp lời nàng.
“Muội muội, muội không cần lo lắng. Tam đệ và tiểu Vương gia An Thần Ngọc là bằng hữu tốt, hơn nữa phủ An Thần Vương còn đang muốn liên hôn với phủ chúng ta, An Thần Ngọc sẽ không làm khó tam đệ. Nhưng mà, chắc chắn tên tiểu tử này có mưu đồ gì đó. An Thần Vương phủ là phủ đệ lớn nhất kinh thành, ám vệ của vương phủ chắc chắn không thể kém hơn phủ của chúng ta. Muội và tam đệ có thể dễ dàng đi lại tự do trong phủ như vậy chắc chắn là có người nhúng tay vào. Có lẽ yến tiệc hôm nay trong cung sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.”
“Huynh muốn nói đến hôn sự của muội và An Thần Ngọc. Haiza. Lão gia hỏa An Thần Minh Liễm kia làm khó phụ thân nhiều năm như vậy cũng đâu có lần nào đạt được mục đích. Phụ thân lợi hại như vậy, nhất định là không có vấn đề. Muội mới có mười hai tuổi thôi, muội còn chưa muốn gả đi. Không đúng, muội sẽ không gả đi. Đại ca, huynh nhất định phải luôn hậu thuẫn cho muội nha.” Mặc dù biết đại ca sẽ luôn là hậu phương, hậu thuẫn cho nàng nhưng Phượng Vũ vẫn là bày ra bộ dáng nịnh nọt mà nịnh Lý Thừa Gia. Lý Thừa Gia nhìn bộ dáng của nàng cũng vui vẻ lên tiếng đáp ứng.
“Được, sau này muội trưởng thành nếu vẫn không muốn lập gia đình, đại ca liền cho người xây miếu thờ cho muội ở. Nhất định sẽ là miếu thờ lớn nhất, đẹp nhất kinh thành.”
“Muội mới không cần miếu thờ nha. Muội sẽ cùng các huynh bầu bạn đến hết đời. Đợi các vị tẩu tử sinh hài tử muội sẽ giúp các tẩu ấy chăm sóc hài tử. Hì hì.”
“Đại ca, vậy chuyện của tam ca và phụ thân, giao cho huynh nha.”
“Thừa Gia tâm tính quá đơn thuần lại không thích dùi mài kinh sử, quả thực không phù hợp với con đường làm quan, ta sẽ khuyên bảo phụ thân.”
"Được rồi, muội cũng đừng lo lắng nữa, đợi nhị đệ tới chúng ta cùng vui vẻ ăn uống. Lúc nào phụ thân trở về ta sẽ cùng người nói chuyện."