Diên Hy cung
Quý phi nương nương - Lý Ngân Âm là biểu tỷ của Phượng Vũ, không chỉ có xuất thân danh gia vọng tộc. Ngay từ những ngày nhỏ nàng đã được dạy dỗ rất tốt, để trở thành vũ khí sắc bén của gia tộc. Xinh đẹp động lòng người, cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành một thời. Không chỉ vậy, nàng còn là thanh mai trúc mã với thái tử An Kình Niên. Năm nàng mười năm tuổi được ban hôn, trở thành Trắc Phi của hắn. Sau khi An Kình Niên lên ngôi, dù mới chỉ hạ sinh tiểu công chúa nhưng nhờ được sủng ái, cùng với thế gia Lý gia bọn họ chống lưng, Lý Ngân Âm hiện tại cũng được phong làm Quý phi nương nương, luôn nhận được vô vàn thánh sủng. Tiệc sinh thần ba mươi hai tuổi của nàng được tổ chức vô cùng long trọng. Nếu không phải Phượng Vũ không thích náo nhiệt, nhất định nàng cũng sẽ phải nhập cung dự yến hôm nay.
Ngồi ở trên long sàng là Hoàng đế An Minh quốc bọn họ, An Kình Niên. Bên trái là Lý Ngân Âm, bên phải là Dung Ngọc Linh - Hoàng hậu đương triều. Bên dưới là các quan lại cùng phu nhân đi cùng. Yến tiệc lần này của Quý phi nương nương được tổ chức ngay tại cung của nàng - Diên Hy cung. Khi yến tiệc đã quá nửa, mọi người đều vui vẻ, không khí hài hòa, Hoàng hậu cùng gia quyến của quan lại đã đi thưởng hoa, chỉ còn Hoàng đế và Quý phi cùng quan lại là còn ngồi đó. An Thần Ngọc đứng dậy hành lễ với Hoàng đế, Quý phi, xin thưa chuyện.
“Hôm nay nhân dịp mừng sinh thần của Quý phi nương nương, thần đệ có món quà nhỏ muốn tặng Quý phi. Là lông cáo tuyết trên núi Lĩnh Nam, thần đệ đã mất nửa tháng để có được nó, cũng nhờ thợ may nổi tiếng nhất kinh thành tỉ mỉ gia công, mong rằng nương nương sẽ thích phần lễ vật này.” An Thần Ngọc vừa dứt lời, thư đồng của hắn nhanh chóng mang lễ vật tới cạnh hắn, Vu công công cũng nhanh tiến tới nhận lễ trên tay thư đồng rồi mang tới trước mặt Lý Ngân Âm.
Quý phi nương nương khẽ nâng ly rượu, nói vài lời cảm ơn với An Thần Ngọc. Đã tặng lễ vật xong, An Thần Ngọc cũng không nhanh chóng ngồi xuống, hắn đứng lại muốn tiếp tục nói.
“Hoàng huynh, nhân dịp mọi người cùng vui vẻ tại đây, thần đệ có chuyện rất quan trọng cần bẩm báo. Mong rằng hoàng huynh có thể chuẩn tấu.” An Thần Ngọc bề ngoài hành lễ rất quy củ nhưng cùng lúc cũng ra ám hiệu nhờ giúp với hoàng đế khiến Hoàng đế khẽ chau mày. Tên tiểu tử này lại muốn xin hắn cái gì?
“An Thần Ngọc, hôm trước là cống phẩm của trẫm, hôm nay đệ lại muốn gì?”
“Trước đây An Thần Vương phủ và phủ Thừa Tướng có đính ước cho thần đệ cùng đại tiểu thư kết duyên. Tuy chỉ là lời nói của bậc trưởng bối, không có văn tự tuy nhiên sau khi gặp Phượng Vũ tiểu thư, thần đệ quả thực đã đem lòng ái mộ dung nhan và tài năng của nàng. Mong rằng hoàng huynh có thể ban hôn cho chúng ta. Thần đệ nguyện đem Tiểu Bạch cùng vạn lượng hoàng kim, một ngàn sấp gấm đào cùng năm điền trang ở ngoại thành để làm sính lễ hỏi cưới nàng.”
“Chuyện này trước đây Tiên hoàng đã từng đáp ứng Thừa Tướng đại nhân, không ban hôn cho bất cứ hài tử nào của hắn. An Quốc chúng ta lấy chữ hiếu làm đầu, ta không thể làm trái lại ý của Tiên hoàng được. Nếu như đệ không đưa ra được lý do chính đáng, e là ngay ta cũng không thể phê chuẩn.”
“Thần đệ hiểu.”
“Hoàng thượng, tiểu nữ mới chỉ có mười hai tuổi, còn quá nhỏ để bàn đến chuyện hôn sự. Hơn nữa, thần đã đáp ứng tiểu nữ, chuyện hôn sự của tiểu nữ sẽ do bản thân tiểu nữ định đoạt. Mong rằng Hoàng thượng có thể toại nguyện cho thần. Thần không muốn thất hứa với hài tử.”
“Thừa Tướng đại nhân, khắp thiên hạ này ngoài ta còn có ai xứng với tiểu thư của ngài? Hơn nữa, về chuyện hôn sự, ta có thể chờ. Đợi nàng đủ mười sáu tuổi, An Thần Vương phủ sẽ mang sính lễ tới cầu thân. Nhất định sẽ khiến Phủ Thừa tướng hài lòng.” An Thần Ngọc biết Thừa tướng không thích hắn những mà vẫn là nghiêm chỉnh đứng đó nói ra yêu cầu của mình.
“Thừa Tướng phủ chúng ta dù là danh gia vọng tộc hay chỉ là bá tánh bình dân đều sẽ không lấy hạnh phúc của hài tử ra đổi lấy lợi ích gia tộc. Phù hợp hay không phù hợp, xứng hay không xứng không phải ta hay ngài nói là được.” Thừa Tướng đại nhân tức giận thật rồi. Tên tiểu tử này vậy mà dám cả gan xin thánh chỉ ban hôn như vậy. Đây chính là muốn ép hôn đây mà. Nữ nhi bảo bối của hắn mà muốn cướp đi dễ dàng như vậy. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Xin hoàng thượng minh giám.” Thừa Tướng cung kính thỉnh cầu.
“Thừa tướng đại nhân, hôm qua Phượng Vũ tiểu thư đã ôm báo của ta đi rồi. Tiểu thư có để lại miếng ngọc bội này làm tín vật. Đây là chúng ta lưỡng tình tương duyệt, hai bên cùng có tình cảm. Ta cũng chỉ là muốn mối hôn sự này thêm phần long trọng mà thôi. Ta tuyệt đối không có ý ép buộc ai.” An Thần Ngọc tự tin đưa ra một miếng ngọc bích màu đỏ, đây chính là miếng ngọc mà Phượng Vũ thường xuyên mang theo người. Nhìn thấy miếng ngọc bội, Thừa tướng đại nhân Lý Thừa Quân thoáng giật mình nhưng ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp lời.
“Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Con bé chưa từng gặp tiểu Vương gia, làm sao có tình cảm, lại càng không thể ôm báo của ngài đi. Về phần miếng ngọc bội này tuy rất giống của tiểu nữ, nhưng ai có thể làm chứng rằng đây là ngọc bội của con gái ta.”
“Quả thực có chuyện đó, mới tối hôm qua ta và thiếu gia, tiểu thư của ngài có duyên gặp mặt. Sau khi gặp tiểu thư, ta thực lòng ái mộ. Nếu như chuyện ta nói là sự thật, Thừa tướng đại nhân sẽ đáp ứng hôn sự này?”
“Hoàng thượng, từ trước đến nay tiểu nữ chỉ ở trong phủ, rất ít khi ra ngoài, đừng nói là gặp tiểu Vương gia. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, mong Hoàng thượng cho thần điều tra lại. Nếu như quả thực giống như tiểu Vương gia nói, thần nhất định không ngăn cản hôn sự này.”
“Được rồi, nếu như có chuyện như vậy, trẫm nhất định sẽ ban hôn cho hai phủ.”
An Thần Ngọc đạt được mục đích, cúi tạ long ân rồi nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của hắn. An an ổn ổn ngồi đó uống rượu đến khi yến tiệc kết thúc mới hồi phủ.