Biến mất! Hai người rõ ràng còn đang đứng ôm nhau ở phía xa xa, đột nhiên không một tiếng động biến mất, giống như hòa tan vào trong không khí. Trong không gian lần nữa khôi phục lại tiếng lá reo xào xạc, âm thanh ồn ào xuyên thẳng qua lỗ tai, inh ỏi đến mức nhức óc. Chỉ có vài cuốn tiểu thuyết vẫn đang nằm trơ trọi trên ghế, chứng minh sự tồn tại của hai người vừa rồi không phải là ảo ảnh. Một bóng người vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trong đôi mắt đen sâu thẳm là sóng to gió lớn, sau đó rất nhanh lại bị nhấn chìm trong vẻ bình tĩnh giả tạo. Hắn sải bước đến bên ghế đá, trầm mặc cầm mấy quyển tiểu thuyết lên, không chút do dự mà xoay người đi thẳng. oOo Âu Dương Triệt có chút nghi ngờ nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, suy nghĩ một chút vẫn quyết định tiến lên gõ cửa. “Vào đi