“Lại đây!” Âu Dương Thần Hi ngồi tựa vào thành ghế, cổ áo sơ mi được mở ra hai cúc, để lộ lồng ngực gợi cảm. Không biết có phải do bóng tối hay không, dường như làn da của anh trở nên trắng hơn, giống như đang phát sáng trong đêm tối. Ánh mắt của anh dán chặt trên người cô, giọng điệu mệnh lệnh trầm khàn tràn ngập hơi thở dụ hoặc. Anh giống như vị vua ngồi trên ngai vàng bóng tối, cả người tản ra hơi thở ma quỷ dày đặc, hưng phấn chờ đợi con mồi từ từ sa bẫy, tự nguyện nhảy vào lưới tình êm ái mà anh đã giăng sẵn. Lạc Thiên Vy nhìn anh, nuốt một ngụm nước miếng, lần đầu tiên hiểu rõ được người đàn ông của mình mê người thế nào. Không chỉ là ôn nhu dịu dàng khiến người sa ngã của anh, còn là vẻ đẹp ma mị trộn lẫn hơi thở xấu xa, khiến cho cô tim đập loạn xạ, lại không khắc chế được sắc đ