“Âu Dương Thần Hi, anh là tên khốn kiếp.” Lạc Thiên Vy thở hổn hển, tức giận quát. Anh vậy mà…vậy mà lại dám xích cô lại! Lạc Thiên Vy trần truồng nằm trên giường, ga trải giường tối màu làm cho da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật, lấp lánh như bạch ngọc. Cổ tay bị còng tay màu bạc khóa lại trên đầu giường, khiến cho cô không thể thoát ra được, chỉ có thể quẫy chân muốn đạp tên khốn kiếp kia xuống dưới giường. “Bảo bối à, anh đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể khóa em lại, như vậy thì em không thể rời khỏi anh nữa rồi.” Ánh mắt anh sáng như sao, trong trẻo mê người, không hề giống một người đang say rượu chút nào, nhưng rõ ràng hành động của anh bây giờ chắc chắn không thể xảy ra lúc anh đang tỉnh táo. Nhưng mà lúc này Lạc Thiên Vy chẳng thể suy nghĩ đến chuyện đá tên cầm