- Tiểu thư, Luật sư Trịnh đã đến rồi. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên vài lần, kế tiếp là giọng nói trầm thấp của Âu Dương Triệt. Cô gái ngồi sau bàn làm việc chậm rãi ngẩng đầu, nét non nớt trên khuôn mặt đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại sự trầm ổn và lãnh đạm không hợp với tuổi. - Vào đi. Pha hai tách cà phê đến đây cho tôi. - Vâng. Xin ngài chờ một chút. Cánh cửa phòng làm việc nặng nề mở ra. Văn phòng giành cho tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh chiều tà đỏ rực xuyên thấu qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất cực lớn, bao phủ phía sau lưng người kia, thật giống như...ánh sáng của buổi tận thế. Rực rỡ mà bị thương. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi. ……. Đêm nay quả thực là một đêm hết sức điên cuồng. Không chỉ Lạc Thiên Vy mệt đến ngất đi mà Âu Dươn