Âu Dương Thần Hi không biết đây có phải một giấc mơ không nhưng hắn làm cách nào cũng không thể tỉnh lại, giống như bị giam cầm trong một cuốn sách cũ đã phai màu. Hắn chỉ có thể giống như u linh đi theo bên cạnh Lạc Thiên Vy, nhìn cô khắc khổ làm việc, lại nhìn cô một mình cô đơn. Cô gái luôn lạc quan vô tâm vô tư của hắn đột nhiên biến thành một bức họa trầm mặc, không nói cũng không cười, chỉ có bóng đêm vô tận vẫn làm bạn với cô. Cô không còn thích đi dạo phố, cũng không còn thích ngồi xem phim lúc tám giờ tối, mơ mộng về một chàng hoàng tử thuộc về riêng mình. Cô chỉ thích ngồi ngẩn ngơ một mình, những giọt nước mắt lặng lẽ chìm vào bóng tối. Chẳng có ai thấy được. Cũng sẽ chẳng có ai thấu được. Bởi vì người sẽ luôn yêu thương cô đã rời đi mãi mãi. Âu Dương Thần Hi khẽ vươn tay