Minh Hạo đến công ty, rồi vào thẳng phòng nghỉ ngơi trong văn phòng của anh. Phòng làm việc của anh, Thiên Khanh cũng như các vị cấp bậc cao trong công ty đều có phòng riêng ngay trong văn phòng, tiện lợi để mọi người ở lại trong những ngày tăng ca hoặc cuối năm bận rộn. Công ty của gia đình anh là một trong những công ty tập đoàn hàng đầu trong nước. Số lượng tuyển dụng công nhân viên mỗi năm vô cùng cao. Phúc lợi mà tập đoàn mang lại cho công nhân viên thì không thể chê vào đâu được, từ chăm sóc cá nhân cho đến những chính sách dành cho công nhân viên đều số một. 
Hằng năm, cả tập đoàn có hai đợt tuyển người, đều là bổ sung và tăng quy mô. Bộ phận nhân sự tại tổng công ty vào hai đợt này đều bận đến sứt đầu mẻ trán vì duyệt hồ sơ rồi tổ chức phỏng vấn các kiểu. Lương cao, phúc lợi tốt, du lịch nước ngoài, thưởng cuối năm, chăm sóc cá nhân, thậm chí còn lo luôn cả gia đình cha mẹ, vợ con thì mấy ai muốn rời đi. Đa phần là làm đến già thì về hưu thôi, bằng không chẳng ai muốn xin nghỉ cả.
Nói đến đây thì hẳn không thể bỏ qua những năm vất vả ngược xuôi của ông Minh Đức. Từ khi bị gia tộc bỏ rơi thì ông một mình lăn lộn, cố gắng để gây dựng mọi thứ từ bàn tay trắng. Bắt đầu chỉ là một công ty nhỏ lên đến vị thế tập đoàn như hiện tại thật không dễ dàng. 
Ban đầu ông Minh Đức chỉ tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ. Về sau Minh Hạo có phát triển và đầu tư thêm các ngành dịch vụ, xây bệnh viện, trường học, mở cả công ty chứng khoán, bất động sản, rồi viễn thông, thậm chí giải trí, showbiz cũng không thiếu phần anh. Đế chế mà Minh Hạo cùng Thiên Khanh xây dựng rộng khắp hầu hết các ngành nghề. Riêng mảng công nghệ môi trường và dược đã được cả hai đầu tư từ khi còn đi học, đến thời điểm này bắt đầu có khởi sắc, sản phẩm tạo ra đã bắt đầu được đặt hàng từ các nước phát triển trên thế giới. Cho nên lượng công việc mà Minh Hạo và Thiên Khanh phải xử lý vô cùng nhiều. Hai tháng của nọ có thể nói là hai năm đối với người khác. Nên không dễ dàng gì mà dọn dẹp được một đống thứ này chỉ đơn giản trong một lời nói.
Tuy nhiên, năng lực của Thiên Khanh vô cùng mạnh. Dưới anh còn có rất nhiều trợ lý khác, và vì hai tháng của sếp mà họ đang phải gồng mình tăng ca xử lý công việc. Đẩy nhanh tốc độ, mang lại hiệu quả cao nhất, tiền về nhanh, quay đồng vốn nhanh, để tập trung đầu tư vào những hạng mục có lời khác. Thật sự gọi là núi công việc. 
Minh Hạo là nhân vật chủ chốt, thì cũng bằng như thế Thiên Khanh là đầu tàu nắm giữ tất cả, nếu anh nghỉ hai tháng rưỡi thì thật không dám tưởng tượng là Minh Hạo sẽ phải vất vả thế nào. Thật ra những trợ lý cấp dưới của Thiên Khanh cũng không kém cạnh, nhưng đa phần họ không hiểu được sếp của mình đang nghĩ gì, muốn gì. Đối mặt với vẻ lạnh lùng muôn thuở mỗi khi bước vào văn phòng của tổng giám đốc, nhận một luồng áp suất thấp thì mấy ai có thể đứng vững. Họ luyện hoài vẫn không quen, nên cứ lóng ngóng tay chân, làm cái này sai, làm cái nọ trật, thì thử hỏi ai làm việc nổi cơ chứ.
Thiên Khanh đã nhiều lần nhắc nhở Minh Hạo hạ bớt khí thế trước mặt cấp dưới đi, nhưng không thay đổi được anh. Nói hoài vẫn không sửa được thì thôi chả muốn nói nữa. Nên thật ra mà nói, Thiên Khanh mà nghỉ phép thì người lo lắng nhất không phải Minh Hạo mà là cấp dưới của Thiên Khanh. Làm sao họ có thể sống sót qua hai tháng rưỡi đây?
Minh Hạo thay xong quần áo thì vội vã xuống tầng hầm, đến khu vực đậu xe của riêng mình rồi lái nhanh đến địa chỉ mà Thiên Khanh đăng ký lớp học cho anh. Địa chỉ Thiên Khanh cho anh hóa ra là của một trường Đại học tổng hợp mà tập đoàn của anh có tài trợ thiết bị cho phòng thí nghiệm. Nơi đây ngoài sinh viên theo học các ngành nghề thì còn có đào tạo liên thông, đào tạo nghề, các lớp dạy cấp tốc và trao đổi du học sinh, nhưng ai lại mở lớp nấu ăn cấp tốc ba ngày? Và ai lại học ba ngày cơ chứ? Chẳng biết Thiên Khanh mò đâu ra cái lớp học này. Có ba ngày ngắn ngủi thì hiệu quả ra sao đây?
Anh nhanh chóng đậu xe rồi đi bộ qua sảnh lớn của trường, nơi đó có khu vực tiếp nhận thủ tục, hồ sơ, hướng dẫn cũng như thu học phí các kiểu. Mỗi hạng mục đều có một bàn tiếp nhận riêng, bảng điện tử chạy số thứ tự, các hàng ghế chờ đều đông nghẹt người. Những khuôn mặt mười tám đôi mươi có phần ngây thơ làm Minh Hạo hoài niệm về thời sinh viên đã qua của mình. 
Theo hướng dẫn ghi rõ trong lịch làm việc, Minh Hạo sẽ đến thẳng phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Tại sao phải đến phòng hiệu trưởng? Hiệu trưởng dạo này còn biết dạy nấu ăn nữa sao? Dù mang trong lòng thắc mắc nhưng rất nhanh Minh Hạo đã tìm được phòng hiệu trưởng. Anh giới thiệu tên và được trợ lý của hiệu trưởng dẫn ngay vào phòng làm việc. Vị hiệu trưởng đã ngoài năm mươi vội vã đến đón tiếp anh, khách sáo mời anh trà nước. Ông bảo rằng đã bố trí một giáo viên giỏi để dạy anh cấp tốc về nấu ăn trong vòng ba ngày. Hiện tại có thể dạy ngay. Lúc này Minh Hạo mới biết thì ra chẳng có lớp dạy cấp tốc nào cả, chỉ là Thiên Khanh muốn cấp tốc để anh học nấu ăn mà thu xếp một chỗ ở trường đại học này. Lớp học này được tạo ra chỉ để dạy một mình anh mà thôi. 
Mấy ngày sau thật không dễ dàng với Minh Hạo, trừ nửa buổi ngày đầu anh được dạy lý thuyết thì ba ngày sau anh đều phải thực hành trực tiếp dưới sự chỉ dạy của một bà cô trung niên có phần nghiêm khắc. Khí thế của bà y hệt bà nội đã mất của anh. Bà nội luôn nghiêm khắc và đòi hỏi con cháu phải giữ đúng hình tượng gia tộc. Lúc nhỏ, Minh Hạo luôn là đứa cháu bà yêu thích nhất, còn ngược lại Minh Thành thì hay bị la mắng và khiến bà không vui. 
Vẻ mặt lạnh lùng của Minh Hạo, một phần là được thừa hưởng từ bà. Thuở ấu thơ, cha thường đi công tác, hai mẹ con Minh Hạo sống tại nhà lớn, dù mẹ của Minh Hạo là con gái thuộc gia đình quyền thế nhưng cũng như bao nàng dâu khác đều không hòa hợp với mẹ chồng. Khi Minh Hạo được sinh ra, bà nội cho rằng mẹ anh không có năng lực dạy con nên bà luôn là người dạy dỗ anh. 
Bà đưa anh vào khuôn phép, chẳng biết dạy thế nào lại dạy ra dáng vẻ lạnh lùng, không thích tiếp xúc với ai. Ba anh lúc nhỏ còn nghĩ anh bị bệnh vì thiếu vẻ hoạt bát của những đứa trẻ cùng lứa, nhưng ông nào biết bộ dạng của anh là do một tay bà nội dạy nên. 
Sau khi mẹ qua đời, ba đi thêm bước nữa thì anh cũng dọn ra khỏi nhà lớn mà đến sống tại ngôi nhà hiện tại với mẹ con Hạc Hiên. Dần dần anh cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của bà nội, nhưng mỗi dịp lễ Tết anh đều phải trở về, đều phải đóng vai đứa cháu ngoan, luôn lễ phép và nghe lời. Thật sự trong thâm tâm, Minh Hạo luôn ao ước mình có thể tự do thoải mái như Minh Thành hay Hạc Hiên, tuy nhiên, từ nhỏ hệ tư tưởng của anh là do một tay bà nội tạo thành, nên phần lý trí của anh lại không cho phép mình phóng túng. Vài năm sau, khi anh vào cấp ba thì bà qua đời. Từ đó anh không còn phải cố diễn vai cháu ngoan mỗi khi trở về nhà lớn nữa, nhưng sự lạnh lùng xa cách đã ăn sâu vào trong xương tủy, khó lòng mà thay đổi.
Ngay ngày học đầu tiên, Minh Hạo trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi vì buổi sáng vừa tham dự lễ hạ táng xong, liền đó đến trường nhận lớp, mời hiệu trưởng đến nhà hàng dùng cơm trưa, rồi đầu giờ vào lớp với một mớ lý thuyết về gia vị, giá trị dinh dưỡng, những điều kiêng kỵ trong chế biến, trong pha trộn thức ăn, nhiệt độ tốt nhất để nấu… ti tỉ thứ kiến thức mà trước giờ anh chưa từng nghe qua. Thà hỏi anh lợi nhuận, doanh thu còn hơn hỏi anh loại trái cây này giá trị dinh dưỡng gì, có bao nhiêu vitamin bổ ích… Học xong nửa buổi mà anh ong cả đầu, thêm khí thế áp y như bà nội đang dạy anh học khiến cả buổi chiều của anh trôi qua vô cùng nặng nề. Dù rằng cô giáo của anh không nói một lời phàn nàn nào nhưng trong ánh nhìn lại mang vẻ mỉa mai rõ rệt. Minh Hạo bắt đầu nghĩ đến việc Thiên Khanh vì bị anh cắt bớt nửa tháng nghỉ phép mà tìm bà cô này đến chỉnh anh. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Thiên Khanh là dạng người có thù tất báo, càng bị ăn thiệt thì càng sẽ để đối phương nếm mùi gấp đôi. Có điều thủ đoạn của hắn thì khác anh hoàn toàn, nếu ví sự trả thù của anh như một đao chặt đứt đầu thì của Thiên Khanh là hình phạt lăng trì trong sử sách ghi lại, nỗi đau dai dẳng và không có hồi kết.