Ba ngày còn lại đều học thực hành. Bà cô dạy nấu ăn của Minh Hạo cố gắng tung hết kỹ năng nấu nướng và chỉ dẫn các thao tác cực kỳ tỉ mỉ. Còn không quên bắt cậu thao tác lặp lại nhiều lần. Khâu khiến anh chết khiếp là thái rau củ quả, phải đều, phải vừa vặn, chứ không sẽ thành nấu cho heo ăn. Mỗi ngày đều nấu nướng từ sáng đến chiều tối. Đa phần là những món ăn bình dân, nhưng thật sự là vô cùng khó khăn với Minh Hạo. Có điều, đã là thiên tài thì vẫn mãi là thiên tài, dù không phải bậc thầy về ẩm thực, nhưng nếu quy mọi thứ về công thức, số lượng cụ thể thì Minh Hạo đều có thể làm được. Món ăn nấu ra lúc đầu vì không nắm bắt được trọng điểm nên cái khét, cái rã, chưa kể cá thịt có khi còn sống. Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình và khoa học thì Minh Hạo đã thu hoạch được thành quả đáng khen ngợi. 
Bà cô cũng chưa từng chỉ dạy ai trong ba ngày. Lượng kiến thức bà nạp cho Minh Hạo không phải ít, có điều phải công nhận rằng Minh Hạo vô cùng thông minh. Kết thúc buổi học cuối cùng, bà tặng anh một quyển sổ tay, trong đó tổng hợp những công thức nấu nướng của bà bao năm. Bà bảo anh rằng, nếu có thời gian thì nghiên cứu thêm, bảo đảm món ăn sẽ có mùi vị vô cùng khác biệt làm hài lòng người ăn. Minh Hạo cảm ơn bà, anh cũng không quên gửi tặng bà một món quà vì đã nhẫn nại và hướng dẫn anh nhiệt tình. Món quà này là do Thiên Khanh lựa chọn, vô cùng thích hợp với phụ nữ trung niên như bà, làm bà vô cùng vui vẻ.
Mấy ngày qua, Hạc Hiên vẫn còn bị ông Minh Đức giữ lại nhà. Ông bảo tạm thời ở với ông ít ngày để ông cho người sang dọn dẹp sắp xếp lại ngôi nhà rồi chờ sang tuần Minh Hạo đi công tác thì hai anh em đi cùng nhau luôn cho tiện. 
Mỗi ngày ông đều cùng Hạc Hiên tìm việc làm với nhau, nhưng đa phần vẫn là uống trà trò chuyện, đi dạo, chơi cờ. Thời gian còn lại thì Hạc Hiên đọc sách hoặc luyện tập các tiết mục của mình. Nỗi đau mất người thân không phải một sớm một chiều là có thể nguôi ngoai nhưng ai cũng phải sống, ai cũng phải tiến về phía trước, những ký ức và hoài niệm về người ra đi, mãi mãi sẽ được giữ trong tim của người ở lại.
***
Mang dáng vẻ uể oải về đến nhà, Minh Hạo được quản gia báo lại là Hạc Hiên cùng ông Minh Đức đang ở nhà ấm thưởng trà. Anh nhanh chóng trở về phòng, tắm rửa và thay quần áo rồi đi về phía nhà ấm. 
Gọi là nhà ấm, cũng chẳng qua chỉ là một khu nhà kính mà thôi. Trong đó không khí luôn ấm áp, thực vật tự do phát triển, hoa nở quanh năm. Vào mùa hè khi nhiệt độ trong nhà ấm lên cao hơn ngưỡng cho phép thì mái và màn cuốn sẽ mở ra, hệ thống quạt sẽ hoạt động nhằm giảm nhiệt độ. Ngược lại, vào ban đêm hoặc vào mùa đông, khi nhiệt độ giảm, thì hệ thống sưởi sẽ khởi động. Ngoài ra Minh Hạo còn cho lắp hệ thống hút ẩm, lọc không khí và phun sương để duy trì độ ẩm. Buổi tối mùa thu vào nhà ấm là thích hợp nhất, cũng không bị ngộp vì Minh Hạo có xây dựng hệ thống kiểm soát khí cacbonic thải ra.
Hạc Hiên ngồi chuyện trò với ông Minh Đức về những chuyến lưu diễn của mình. Hai cha con tuyệt nhiên không nhắc gì đến bà Khánh Vân. Giờ đây bà đã yên nghỉ, mà hai người cũng cần thời gian để vượt qua.
“Bao năm sống ở bên ấy cũng vất vả cho con rồi. Nghe con về đây, ba cũng mừng.” Ông Minh Đức cảm khái.
“Để ba lo lắng rồi. Lần này con cũng mong về luôn.” Hạc Hiên gật đầu đồng ý với ông.
“Hạc Hiên này, dù rằng con không phải con ruột của ba, bao năm nay mẹ con cũng không chịu để con theo họ ba vì bà từng sợ mọi người sẽ nghĩ bà đến với ba vì gia sản này. Nhưng nay mẹ con đã qua đời…” Nói đến đây ông chợt ngậm ngùi, “Con cũng không còn người thân, không bằng con đổi theo họ của ba. Ba nghĩ trên trời cao, chắc mẹ con cũng mong ba sẽ chăm sóc con.”
Dù rằng cả hai rất ăn ý không nhắc đến bà Khánh Vân, nhưng có những chuyện, nên giải quyết sớm vẫn tốt hơn.
“Con không đồng ý!” Minh Hạo lớn tiếng phản đối. Anh vừa vặn đến nhà ấm nghe ông Minh Đức đề nghị Hạc Hiên đổi họ. Làm sao mà anh có thể đồng ý chuyện để Hạc Hiên trở thành em trai của mình. Cây tình yêu còn chưa kịp nảy mầm đã chết non rồi sao.
Minh Hạo tiến nhanh vào nhà ấm, bên trong nhiệt độ vô cùng tốt, khác biệt hoàn toàn với không khí lạnh lẽo bên ngoài. Dù đã về đêm, nhưng trong vườn ánh sáng đủ đầy nên hoa lá vẫn bung nở, còn thoảng cả hương thơm. 
Ông Minh Đức đang ngồi uống trà với Hạc Hiên, nói đôi ba câu chuyện thì bị tiếng của Minh Hạo làm cho giật mình. Anh lên tiếng chào ông và Hạc Hiên rồi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Hạc Hiên, ở vị trí đối diện với ông Minh Đức.
“Ba à, sao bà hồ đồ thế? Bao năm nay dì Vân đã không muốn đổi họ Hạc Hiên thì sao bây giờ dì vừa qua đời thì ba lại muốn làm thế? Không phải như vậy là trái với mong muốn của dì sao?” 
Minh Hạo thật sự mệt mỏi sau một ngày dài, sẵn có ấm trà nóng trên bàn, anh rót vội ra tách, lại bất cẩn để nước trà chảy tràn ra bàn, khiến ông Minh Đức cau mày.
“Làm sao lại không thể? Sao con biết dì Vân không muốn? Nếu Hạc Hiên theo họ của ba, còn có con phía sau thì vẫn tốt hơn là một thân một mình không ai hậu thuẫn chứ.” Ông lớn tiếng nói, vẻ mặt thật sự tức giận. 
Hạc Hiên thấy ông Minh Đức giận dữ nên vội nói đỡ lời. 
“Bà à, nếu anh Hạo không phải đối thì con cũng không đồng ý. Con muốn giữ họ của mẹ.” 
Nghe đến đây ông Minh Đức có phần hòa hoãn. Thật vậy, bà Khánh Vân cũng không còn họ hàng nào, chỉ có mỗi mình Hạc Hiên là con. Nếu cả cái họ mà cũng không giữ được thì mới là bất hiếu với ông bà tổ tiên. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ba hiểu rồi. Ba sẽ không đề cập lại việc này nữa. Thôi hai đứa ngồi uống trà, ba vào nhà trước, không cần theo ba.” Nói rồi không đợi cả hai đứa con đồng ý ông đã đứng dậy bước chậm vào nhà. 
Ông Minh Đức đi rồi, không khí căng thẳng cũng giảm hẳn. Minh Hạo lúc này mới đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm. 
“Anh không có ý gì khác, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp phải đổi họ.”
“Không sao. Em cũng không muốn. Ba có phần nhạy cảm khi nhắc đến mẹ. Anh cũng đừng vì thế mà buồn lòng.” Hạc Hiên nói.
“Anh không buồn ba. Trước giờ ông la mắng anh cũng không ít. Anh sẽ giải thích rõ với ba sau.” Minh Hạo cũng không vội nói ra lý do.