Cả ngày hôm nay Hạc Hiên vô cùng mệt mỏi. Lúc này cậu chỉ muốn thư giãn một chút mà thôi. Hạc Hiên tựa người vào ghế, nhắm mắt và thở dài. Hương hoa nhài thơm ngát phần nào xua đi sự uể oải của cậu. Cậu cực kỳ thích cảm giác này, bất giác cậu mỉm cười, mắt vẫn không mở mà chuyện trò với Minh Hạo.
“Lâu lắm rồi em mới thấy ba tức giận như thế. Lần cuối cùng là mười năm trước rồi, lúc đó em bỏ học, rồi trốn nhà đi đêm. Ba biết được, cùng mẹ dạy dỗ em một trận. Đêm đó, ba cũng giận dữ như thế này và quát mắng em. Em không có ba, nên đối với sự nghiêm khắc của ba là lần đầu em trải nghiệm. Lúc ấy vừa buồn, vừa tức, nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm áp vì ba thật sự xem em là con cái trong nhà mà dạy dỗ.”
Dưới ánh đèn trong nhà ấm, Minh Hạo nhìn sườn mặt tinh tế, góc nghiêng đẹp đẽ của Hạc Hiên mà trong lòng nổi lên một trận tò mò. Anh nhịn không được liếc nhìn vài lần, ánh mắt càng lúc càng không giấu nổi vẻ si mê, may mà Hạc Hiên đang nhắm mắt nếu không sẽ phiền phức lắm đây.
Càng lúc anh lại càng tham lam, muốn nhìn cậu lâu hơn chút nữa. Ước gì lúc này thời gian có thể ngưng đọng, để anh được giữ mãi khoảnh khắc này, để anh cứ ngồi bên cạnh và ngắm nhìn cậu như thế. Có điều thời gian vẫn trôi, và giấc mộng nào cũng phải đến hồi kết thúc.
Cả hai cứ im lặng ngồi bên nhau trong không gian ấm áp và hài hòa của vườn ấm. Xung quanh họ, hoa lá đua nở như làm nền càng tô thêm vẻ đẹp của cả hai. Một bức tranh thật đẹp nếu không muốn nói là hoàn mỹ.
Lúc này cậu đã mở mắt ra và vô tình bắt gặp Minh Hạo đang nhìn mình. Trong ánh mắt như sao trời ấy ánh lên vẻ si mê rồi rất nhanh biến mất. Thật sự cậu không nhìn nhầm, thật sự Minh Hạo đang che giấu tình cảm với cậu. Loại ánh mắt này, cậu đã gặp nhìn năm trên những người yêu mến Minh Hạo và trên chính bản thân cậu. Ánh mắt mang vẻ ái mộ trần trụi, như muốn độc chiếm đối phương. Dù rằng Minh Hạo rất giỏi che giấu nhưng thoáng trong tích tắc ấy đã bị cậu phát hiện.
Là ảo thuật gia tài năng, việc quan sát là nghề của Hạc Hiên, ánh nhìn cậu quét qua là đã có thể chỉ ra lỗi trong thao tác cùng tiểu xảo của người khác. Vào buổi tối ngồi trên xe Minh Hạo, cậu đã thấy ánh mắt này một lần, nhưng lúc đó vì quá mệt mỏi nên lờ đi.
Nhưng mấy ngày qua, cứ chiều chiều trở về nhà là anh lại như vô tình xuất hiện trước mặt cậu, lúc thì hỏi han chuyện ăn uống, lúc thì nói vài ba câu chẳng đầu chẳng đuôi, lúc lại rủ cậu cùng chơi cờ, còn như lúc này đây, ngồi bên cậu, chỉ để nhìn cậu mà thôi. Hạc Hiên đã nhận ra thái độ của Minh Hạo khác trước, cả cái thái độ và tin nhắn hỏi thăm trước hôm chôn cất mẹ, rất ân cần và chu đáo. Bảo rằng anh vì muốn mở ra tình anh em thân thiết dài lâu thì không bằng nghĩ anh đang muốn cưa cẩm cậu. Nếu mọi chuyện như cậu nghĩ thì cả việc anh vừa vặn có chuyến đi công tác đến vùng quê nọ chẳng qua cũng chỉ là cái cơ mà thôi.
Để chắc chắn suy nghĩ của mình, Hạc Hiên muốn dò hỏi một chút tâm ý của Minh Hạo.
“Em muốn ba anh là ba của em, nhưng em lại không muốn anh làm anh của em. Thế anh nghĩ anh nên là gì của em đây Minh Hạo?” Hạc Hiên hỏi nhỏ.
Cậu quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình không kiêng dè kia. Nếu thật sự có tình cảm với cậu, thì đây là cơ hội thổ lộ hiếm thấy đấy. Anh nên nắm bắt, anh Hạo ạ.
“Nếu em không thể làm em trai của anh thì em muốn là gì của anh?” Minh Hạo không trả lời thẳng vấn đề mà hỏi ngược lại Hạc Hiên.
Hạc Hiên hơi bất ngờ rồi cậu phá lên cười to. Nụ cười làm khuôn mặt cậu bừng sáng xua đi hết ảm đạm của mấy ngày qua, càng nhìn càng thu hút ánh mắt của người đối diện. Thế rồi Minh Hạo cũng bật cười theo cậu. Dường như cả hai đã hiểu vấn đề mà họ muốn có lời giải đáp. Không phải cứ dùng câu khẳng định là sẽ xác định được vấn đề, đôi khi một câu đánh đố dò ý tứ cũng chính là câu trả lời mà họ mong muốn.
“Chúng ta có vẻ đã có được câu trả lời mà mình muốn. Nếu là duyên phận thì cứ thử một lần xem!” Nói rồi Hạc Hiên đứng lên, quay lưng khoan khoái bước đi, cậu không quên vẫy tay chào với người đang ở lại.
Thật ra trong lòng cả hai đang rất vui, nhưng sự kiêu ngạo nhiều năm không cho bản thân nói thêm quá nhiều lời. Dừng lại đúng lúc, rời đi đúng thời điểm mang lại hiệu quả cao hơn. Trên thương trường Minh Hạo đã quá quen với việc tiến lùi, còn trên sân khấu Hạc Hiên cũng hiểu thế nào là nắm bắt thời điểm. Cả hai ăn ý giữ im lặng, nhưng chắc chắn mối quan hệ của họ về sau sẽ không còn như trước nữa. Rõ ràng là chuyện đáng vui mừng, cả hai đều đã hiểu lòng của đối phương, vẫn hơn phải mò mẫm lần tìm đường đi đúng.
Ngồi một lúc Minh Hạo cũng rời đi. Anh không quay về phòng mà đến phòng của ông Minh Đức. Ông ra mở cửa, anh mở lời: “Ba à, con có việc muốn trao đổi với ba, có thể đến phòng làm việc được không?”
“Cần gì phải phiền phức như thế, vào đây với ba.” Ông Minh Đức trả lời
Minh Hạo rụt rè tiến vào phòng. Từ khi dì Vân về ở ngôi nhà này, anh chưa một lần bước vào phòng của ba mình. Căn phòng đơn giản với giường đôi, tủ quần áo, bộ bàn trà, kệ sách nhỏ và bàn trang điểm của dì Vân. Mọi thứ theo tông màu và kiểu dáng trang nhã, chắc có lẽ là do dì Vân trang trí. Ông Minh Đức đến ngồi vào chiếc ghế bên bàn trà đặt cạnh sát cửa ban công đang mở hé, rèm che với họa tiết đơn giản phù hợp căn phòng rủ xuống bên cạnh để chắn bớt gió lạnh từ bên ngoài thoải vào, ông ra hiệu cho Minh Hạo ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Ông Minh Đức không có thói quen hút thuốc mà thích uống trà nên lúc nào trong phòng cũng có sẵn ấm trà nóng. Cứ cách một khoảng thời gian quản gia lại cho người mang đến đổi ấm trà nóng khác. Ông rót một tách cho Minh Hạo, anh áp tay lên tách trà để hơi ấm xua đi khí lạnh mang trên người khi đi từ vườn ấm vào nhà. Anh ngại ngần mở lời với cha của mình. Đã nhiều năm hai cha con không có cơ hội ngồi với nhau chuyện trò riêng tư thế này. Trừ lần vào văn phòng cách đây nhiều năm để đề nghị giúp Hạc Hiên thì còn lại chỉ liên quan đến công việc.
“Con muốn nói về Hạc Hiên.” Anh mở lời.
Ông Minh Đức hớp một ít trà ấm rồi chờ đợi, dáng vẻ như đang đợi đối tác đưa ra lời đề nghị hấp dẫn thuyết phục mình đầu tư vào hạng mục của họ.
“Thật ra con không phản đối việc em ấy theo họ của mình. Nhưng con không muốn em ấy thành em trai của con.” Minh Hạo bắt đầu nói.
“Tại sao con lại không muốn?” Ông Minh hỏi dò.