Minh Hạo không vội trả lời. Anh đang sắp xếp từ ngữ để có thể nói ra vấn đề một cách đơn giản và dễ làm người nghe chấp nhận nhất. Là một người thành đạt, cũng có khả năng thương thuyết thành thục nhưng đứng trước một người lão luyện như ông Minh Đức thì anh cũng chỉ là tay ngang. Nếu không phải là con trai của ông thì anh cũng phải tự nhận rằng mình không thể chịu nổi khí thế trên thương trường của ông khi ngồi đàm phán với đối tác. Lúc này, rõ ràng ông đang bày ra tư thế quen thuộc đó, khí thế còn có phần thêm chứ không bớt. Nếu anh không chuẩn bị cẩn thận, khả năng thất bại là rất cao.
“Trước khi trả lời câu hỏi của ba, con muốn biết ba nghĩ sao nếu con không lấy vợ và sinh con?” Minh Hạo tạo bước dạo đầu bằng một câu hỏi.
Ông Minh Đức trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian ông im lặng ấy đối với Minh Hạo như cả thế kỷ. Thật ra mà nói ở cái tuổi này rồi, anh không quá sợ hãi sẽ bị cha mình phản đối nếu anh không lập gia đình. Trước giờ, ông Minh Đức luôn cho anh tự do làm mọi điều mình muốn, nhưng vì ông là cha của anh, nên anh thật sự muốn chia sẻ với ông về mọi thứ. Trong thâm tâm, anh vẫn kỳ vọng ông sẽ chấp nhận tính hướng của mình.
“Ba không nghĩ gì cả. Lựa chọn là ở con. Miễn sao con hạnh phúc là ba vui rồi.”
Minh Hạo chợt thở phào nhẹ nhõm, anh thấu hiểu được sự bao dung và yêu thương của cha dành cho mình. Nhưng vì trước giờ anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách nên hai cha con cũng không thân thiết như bao người.
“Con cảm ơn ba.”
“Vậy điều này có liên quan gì đến Hạc Hiên?” Thật ra ông Minh Đức đã biết từ lâu nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Minh Hạo nói với mình. Dù ông rất muốn cải thiện mối quan hệ cha con không mấy gần gũi này nhưng đều bị phía Minh Hạo lạnh lùng đẩy ra. Có lẽ đây là cơ hội tốt để mọi thứ thay đổi. Hiện tại, trái tim của Minh Hạo đang mở ra, cũng đã biết yêu thương nên sẽ không xa cách với ông nữa. Bây giờ, ông rút lại vỏ bọc doanh nhân, trở về làm một người cha đang lắng nghe con trai của mình chia sẻ tâm sự.
Ngay lập tức, Minh Hạo nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Nét mặt của cha mình hiền hòa hơn rất nhiều. Điều này giúp tạo tiền đề để anh mở lòng mình dễ dàng hơn.
“Con yêu em ấy. Nên con không muốn em ấy làm em trai của con. Mong ba hiểu cho.”
Ông Minh Đức thở dài một hơi. “Con có chắc là mình yêu Hạc Hiên không? Hai đứa đều là con của ba, nếu không thể đi với nhau lâu dài thì nên giữ quan hệ anh em thôi. Còn hơn sau này được đứa này thì ba lại mất đứa kia.” Ông nói ra điều mà lòng mình vẫn băn khoăn nhiều năm qua.
“Tình cảm của con không phải một sớm một chiều. Có lẽ từ thời niên thiếu rồi, nhưng do con cố chấp nên bỏ lỡ em ấy.” Minh Hạo bộc bạch.
Ông cân nhắc lời Minh Hạo nói. Bao năm nay, Minh Hạo cũng không có qua lại với ai, vẫn một lòng lo sự nghiệp. Thôi thì lần này là cơ hội để cả hai tiến xa hơn, ông cũng không biết làm gì hơn ngoài ủng hộ cả hai.
“Vậy thì tùy con. Ba chỉ mong các con hạnh phúc. Và quan trọng là con phải trân trọng Hạc Hiên.”
“Ba cứ an tâm ạ. Chỉ cần Hạc Hiên mở lòng, con hứa sẽ làm em ấy hạnh phúc.” Minh Hạo gật đầu.
“Thôi con về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”
Minh Hạo cũng đã mệt mỏi cả ngày nên chào ông rồi trở về phòng mình.
Còn lại một mình, ông cầm lên tách trà đã nguội lạnh, thở dài chẳng biết nên uống hay bỏ đi. Cả hai đứa con này đều có lòng với đối phương, nếu không để chúng lao vào tình yêu rồi va chạm thì làm sao biết trân trọng nhau. Ông không muốn vì tổn thương trong tình yêu mà để một trong hai đứa phải rời đi biền biệt mười năm như thế.
Ông buông xuống tách trà đã nguội lạnh. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, hy vọng tương lai sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho các con của ông. Mong rằng bà Khánh Vân ở trên trời cao, cũng sẽ che chở và bảo bọc cho Hạc Hiên luôn được hạnh phúc.
***
Trở về phòng mình, Minh Hạo đi ngang qua phòng của Hạc Hiên. Lúc này chắc hẳn em ấy đã ngủ rồi. Anh từ bỏ ý định muốn ghé phòng Hạc Hiên để chuyện trò một chút.
Về đến phòng mình, Minh Hạo không ngủ được nên ngồi trên ghế tựa ở ban công, hút một điếu thuốc và nhìn vào màn đêm vô tận. Đi đến bước này, anh cũng đã xác định muốn tiến xa, thậm chí là bền lâu chứ không phải chỉ là thử quen cho biết. Chuyện tương lai anh không dám nói trước, nhưng mọi thứ anh làm đều vì muốn mãi mãi bên cạnh Hạc Hiên và mang hạnh phúc đến cho em ấy. Nhiều năm qua anh chăm sóc Hạc Hiên thầm lặng, nhưng như thế chưa đủ, anh muốn công khai bảo vệ em ấy, mang đến một đời bình yên cho Hạc Hiên.
“Ting ting” - Tiếng chuông báo tin nhắn chợt vang lên. Âm lượng thật lớn khiến Minh Hạo nhíu mày. Đây là số cá nhân của anh, nếu có việc gấp thì chắc chắn người cần đã gọi, còn không gấp thì sáng mai có thể xử lý, việc gì phải nhắn tin vào giờ này. Minh Hạo buồn bực đứng lên đến bàn lấy điện thoại.
Có điều vừa nhìn thấy tin nhắn thì bao nhiêu bực bội của anh đều bay biến hết:
“Anh Hạo, anh ngủ chưa?”
Người gửi tin là Hạc Hiên. Qua mấy ngày, Minh Hạo ngỡ rằng đối phương đã quên mất tin nhắn của mình thì giờ đã có hồi âm. Anh vội dụi tắt điếu thuốc đang hút dở và nhanh chóng trả lời tin cho Hạc Hiên.
“Anh chưa ngủ, còn em?”
“Vậy em qua phòng anh nhé!” Hạc Hiên trả lời ngay lập tức.
Cái gì, em ấy muốn qua phòng mình sao? Minh Hạo nhanh chóng nhắn “Được” rồi vội vã bước nhanh về phía cửa phòng, chỉ cần Hạc Hiên gõ cửa là anh sẽ mở ngay, không thể để em ấy đứng đợi lâu bên ngoài được.
Nhưng, đợi một lúc lâu mà Minh Hạo vẫn không nghe được tiếng gõ cửa nào. Anh có phần thấp thỏm nên mở cửa ra nhìn, có điều hành lang vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng ai cả. Anh thất vọng quay trở vào, cầm điện thoại gửi một tin nhắn: “Em đâu rồi?”
Rất nhanh đã có tin trả lời lại: “Ở ngay phía sau anh này.”
Đọc xong Minh Hạo vội quay lưng lại, Hạc Hiên đang mỉm cười đứng tựa vào cửa ban công. Giây phút ấy, Minh Hạo nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được, dưới ánh trăng mùa thu, cả người cậu như được bọc một lớp ánh sáng bạc óng ánh, tựa như thiên sứ lỡ bước vừa xuống trần gian, vừa mê hoặc vừa xinh đẹp động lòng người. Khoảnh khắc đó, Minh Hạo chỉ muốn giữ lấy thiên sứ ấy mãi mãi, không để rời đi, cũng không để biến mất. Thiên sứ ấy là đến vì anh và chỉ dành cho riêng anh mà thôi.
“Sao em lại liều lĩnh như thế? Chẳng may té xuống thì làm thế nào?” Minh Hạo bước nhanh đến kéo Hạc Hiên lại gần rồi kiểm tra một vòng thân thể của cậu xem có trầy xước gì không. Cậu lấy làm buồn cười trước hành động của anh. Cái trò leo tường này cậu đã quen lắm rồi. Dù là mười năm rồi chưa từng thử lại, nhưng ngày trước chân chưa dài thì có vẻ khó khăn, nhưng giờ thì dáng dấp cậu đã cao lên rất nhiều, chỉ vài động tác là có thể nhảy được vào ban công phòng Minh Hạo. Có điều, cậu rất hưởng thụ sự chăm sóc của Minh Hạo. Đây là điều mà bấy lâu nay cậu ao ước nhưng không có được.
“Em không sao. Anh đừng lo lắng thế. Sao giờ này anh còn thức?” Hạc Hiên tùy tiện kéo ghế dựa ngồi xuống, còn một chiếc ghế nữa ở tận góc phòng, chắc Minh Hạo để ở đấy vì không sử dụng. Minh Hào cũng chẳng buồn đến lấy cái ghế đó mà ngồi thẳng lên bàn trà, tư thế của cả hai lúc này rất rất gần nhau.
“Anh vừa đến phòng nói chuyện với ba.”
“Thế anh có nói điều gì liên quan đến em không?” Hạc Hiên hỏi anh.
“Anh nói với ba lý do anh không muốn em đổi họ.” Minh Hạo trả lời cậu.
“Vậy anh có thể cho em biết lý do không?” Cậu tinh nghịch hỏi anh.
“Thật ra thì anh nghĩ em cũng đã biết. Vì anh muốn em là người yêu của anh, chứ không phải em trai anh.” Minh Hạo nhìn thẳng vào Hạc Hiên mà trả lời. Trong giọng nói có phần ôn nhu khó gặp.