Chương 17: Kinh Nghiệm Yêu Đương

1537 Words
Trải qua vài mối tình như thế, với nữ có nam có, và đều chia tay không mấy êm đẹp nên Thiên Khanh dứt khoát không chấp nhận ai nữa. Trò chơi tình ái, không chơi thì không sao, đã chơi thì có kẻ thắng người thua, mà ván cờ tình ái này anh luôn thua cuộc. Hỏi anh có đau không, có buồn không, làm sao không đau không buồn. Dù rằng anh lạnh lùng nhưng thật ra anh đã chú ý đến ai thì khó mà hờ hững. Anh không giỏi nhắn tin nhưng vẫn sẽ nhiệt tình trả lời tin nhắn hỏi han của đối phương. Anh không giỏi nấu ăn, nhưng sẽ vì đối phương mà học nấu món họ thích. Anh không giỏi là một người kể chuyện cười, nhưng vẫn luôn muốn làm đối phương vui vẻ. Vậy thì thử hỏi anh không dụng tâm yêu đương ở chỗ nào? Thử hỏi anh không quan tâm họ ở điểm nào? Có chăng vì thứ anh cho họ không như kỳ vọng của họ mà thôi. Trong tình yêu mà đòi hỏi quá nhiều để rồi đối phương không thể đáp ứng thì lại mang ra cân đo đong đếm và so sánh. Họ bảo anh chỉ biết nhận, họ bảo tình cảm họ dành cho anh nhiều hơn anh dành cho họ. Tình cảm mà có thể tính toán được ai nhiều ai ít nữa sao? Vậy thì anh thua cuộc rồi, vì thật sự nếu họ nói đúng thì thứ anh cho họ quá ít. Có điều, đó là những thứ anh đã dụng tâm, anh đã cố gắng, anh đã thay đổi chính mình mà làm vì họ, hóa ra lại không xứng đáng. Anh không biết lần này Minh Hạo sẽ thế nào. Nhưng anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong tình yêu nên không có vốn liếng gì để mà chỉ dẫn hắn ta cả. Tự làm theo cách của mình đi. Chơi bài thì anh còn cầm chắc phần thắng, chứ chơi trò tình ái thì bao thua. Suốt đoạn đường còn lại trong xe không có động tĩnh gì nhiều ngoài một vài cuộc gọi đến của cấp dưới cho Thiên Khanh. Anh rất chuyên nghiệp khi vừa lái xe vừa trả lời các vấn đề của họ. Khi qua đoạn cao tốc để vào thành phố thì dòng xe cộ cũng tấp nập hơn. Ở thành phố này, lượng xe không nhiều đến mức bị kẹt nhưng cũng không ít đến mức có thể chạy thoải mái như ở ngoại ô. Tốc độ lái xe của Thiên Khanh đã giảm hẳn, qua một khoảng thời gian thì cũng về đến nhà Minh Hạo. Hạc Hiên dìu ông Minh Đức vào nhà, còn Minh Hạo vẫn ở lì trên xe chưa chịu xuống. Minh Hạo nhìn theo bóng dáng của Hạc Hiên đã vào đến cửa, quản gia đã về trước và đang chạy ra đón họ. Anh ra hiệu cho Thiên Khanh lái xe rời đi, đến một đoạn vắng thì Thiên Khanh cho xe dừng lại. “Cậu phải giúp tôi đấy!” Minh Hạo lên tiếng. “Giúp kiểu gì đây anh hai?” Thiên Khanh hỏi lại. Giữa họ không có khoảng cách, không cần câu mào đầu, càng không nói phải giữ cấp bậc lễ nghĩa. “Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm yêu đương hơn tôi mà.” Thiên Khanh khì cười: “Anh không phải không biết là chiến tích yêu đương của tôi toàn thất bại. Anh là muốn giống tôi sao?” Nhắc tới chuyện này Minh Hạo chợt rùng mình. Đúng rồi nhỉ, sao anh có thể quên cái tên Thiên Khanh này toàn yêu đương được vài tháng rồi chia tay. Không phải là bạn bè của hắn thì anh cũng sẽ như bao người khác nghĩ hắn kiểu trăng hoa, mai quen người này, mốt bên người khác. Nhưng không, hắn toàn bị đá đấy chứ, chỉ là dù lòng hắn rất đau nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nên vô tình tạo ra tin đồn rằng hắn chỉ quen qua đường mà thôi, là người vô tình, yêu đương không chừng mực. “Đừng đùa chứ anh bạn, anh đừng bảo tôi chỉ dẫn anh điều gì cả, anh tự mà lo lấy thân đi. Gió Đông này của anh, tôi không góp phần đâu.” Thiên Khanh đế thêm một câu nữa. Nhiều năm qua, Minh Hạo có phần tùy tiện, cũng như quen với cách mà Thiên Khanh sắp xếp mọi việc cho mình. Tự dưng giờ hắn lại bảo anh là tự lo đi, khoản này hắn không tham gia được thì anh có phần hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh, Minh Hạo đã nghĩ ra một kế hoạch. “Hủy hết lịch làm việc của tôi trong hai tháng tới đi. Đăng ký ngay cho tôi một lớp học nấu ăn, các món bình dân thôi, mà phải có dạy món đậu hủ dồn thịt sốt cà cho tôi…” Minh Hạo nói nhanh, lại quay về dáng vẻ của cấp trên. “Stop!” Thiên Khanh ngắt lời anh ngay lập tức. “Anh hai, rồi công việc trong hai tháng ai lo? Anh đừng bảo sẽ là tôi đấy nhé. Tôi muốn một kỳ nghỉ lâu lắm rồi, anh tính cho tôi đi!” Đây rõ ràng là ý không muốn chịu thiệt thòi. Minh Hạo trầm ngâm suy nghĩ. Thật sự có Thiên Khanh thì mọi việc rất trơn tru, có điều bây giờ phải hy sinh thôi. “Được! Chỉ cần cậu thay tôi lo liệu mọi việc hai tháng và để tôi có thời gian học nấu ăn thì sau đó tôi cho cậu nghỉ phép một tháng.” Minh Hạo lên tiếng đáp ứng. “Ba tháng!” Làm gì có chuyện tốt thế Minh Hạo? Tại sao anh nghỉ hai tháng đi cua trai còn tôi thì chỉ được một tháng nghỉ phép. Làm ăn lỗ vốn thế này không phải phong cách của tôi. “Một tháng rưỡi.” Minh Hạo trả giá. “Ba tháng, không thêm không bớt dù chỉ một ngày.” Thiên Khanh mạnh miệng. Đến lúc này thì Minh Hạo chợt thấy gã bạn của mình thật sự khó ưa. Cái tác phong thương thuyết này anh đã nhìn quen, còn lấy làm hài lòng và không quên khen ngợi bạn mình trong những cuộc đàm phán. Nhưng giờ đối tượng đổi ngược lại là mình thì thật không dễ chịu chút nào. Hẳn là những đối tác của anh cũng từng trải qua tâm trạng này. Là người nắm lợi thế thì kiểu gì cũng được ưu thế hơn. “Chốt hai tháng rưỡi. Không thể lâu hơn được. Không có cậu thì tôi biết phải làm sao?” Minh Hạo hạ mình. Cứng không ăn thì phải cho ăn mềm thôi. Thiên Khanh nhìn dáng vẻ ủ rũ của bạn mình mà bất giác cười to. “Thôi được rồi, chốt hai tháng rưỡi. Nể tình anh em bấy lâu.” Xong giao kèo, cả hai người đều thở phào mừng thầm. Nếu đối phương cứng mềm đều không ăn thì cũng mệt. Trong kinh doanh, cũng phải kể đến câu “Thuận mua vừa bán”, anh lùi một bước, tôi nhường một ít thì mới làm ăn lâu dài được với nhau. Nếu chỉ khư khư ôm lấy lợi ích của mình rồi bỏ qua lợi ích của người khác thì việc hợp tác ấy chỉ xảy ra một lần, về sau chẳng ai dám làm ăn với mình nữa. “Học nấu ăn không dễ đâu. Người chưa từng vào bếp như anh thì có vẻ khó khăn đấy. Tôi sẽ đăng ký cho anh khóa học cấp tốc ba ngày, làm mấy món đơn giản thôi, rồi về tự tìm hiểu thêm.” Thiên Khanh nhanh chóng sắp xếp. Chức vụ trợ lý này làm cũng bao năm rồi, chẳng cần nói cũng biết ý của Minh Hạo muốn gì. Trong vòng một nốt nhạc đã dàn xếp xong. “Bây giờ tôi đưa anh đến công ty, thay quần áo rồi tự lái xe đến lớp học. Địa chỉ tôi đã chuyển vào trong lịch làm việc của anh. Tôi không theo anh được, phải dọn dẹp đống tàn dư và thêm mớ hợp đồng như núi đang chờ tôi xử lý.” Học nấu ăn mà trong vòng ba ngày thì không biết sẽ ra cái dạng gì. Thật sự Thiên Khanh cũng rất muốn nhìn xem thành quả của Minh Hạo thế nào. Có điều, anh chẳng muốn nếm thử món ăn của người mới bắt đầu nấu nướng đâu, y như thử độc, chả muốn. Nghĩ đến điều này anh lại thấy lo lắng cho cái bao tử của Hạc Hiên. Người thì đã ốm rồi, giờ còn bị hành thì không biết có sống nổi không. Nếu Minh Hạo thất bại, không biết ông Minh Đức sẽ xử lý thế nào nhỉ? Rõ ràng là kịch vui, phải hóng mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD