Chương 16: Lo Cho Hạc Hiên

1477 Words
Câu này là vừa nói ra thì tất thảy mọi người trên xe đều nhìn người vừa phát ngôn. Có nhầm không, từ bao giờ Minh Hạo biết nấu ăn? Ông Minh Đức thì có thể không biết nhưng Thiên Khanh thì làm sao không biết, Minh Hạo nào giờ ăn thì giỏi chứ nấu thì có bao giờ làm. Chưa nói đến Hạc Hiên dù rằng mười năm qua không ở trong nước nhưng trước giờ cũng chưa từng thấy Minh Hạo nấu ăn. “Con biết nấu ăn sao?” Ông Minh Đức nghi hoặc hỏi. Minh Hạo sờ sờ mũi ra vẻ ngại ngùng: “Mấy năm học Đại học và đi làm ở bên ngoài, con có tự học nấu ăn. Dù mùi vị không phải xuất sắc nhưng bảo đảm có thể nuôi Hạc Hiên béo lên.” Trời đất, cái sự tự tin ấy lấy đâu ra thế? Thiên Khanh nhìn bạn của mình mà bất ngờ không thể tả. Mấy năm học Đại học anh còn xa lạ gì cái tính suốt ngày đi ăn nhà hàng hoặc đến phòng của anh để ăn chực? Rồi đi làm mấy năm, toàn ăn cơm công ty hoặc ăn cơm với sếp là bạn của ông Minh Đức, lấy đâu ra thời gian mà học nấu ăn. Quá sức dối trá rồi! “Thật sự như vậy sao?” Ông Minh Đức hỏi lại. “Nếu sau hai tháng mà Hạc Hiên không béo lên thì ba muốn con làm gì con cũng chịu.” Minh Thành nói cứng. “Đây có phải là nuôi con chó con mèo rồi không được thì bị cắt tiền tiêu vặt lúc nhỏ đâu. Đây là nuôi con người đó anh hai, anh lấy đâu ra sự tự tin này thế. Nuôi không được người ta béo lên mà khéo còn khiến người ta mất ký thì biết làm sao?” Thiên Khanh ca thán ở trong lòng. Nãy giờ nhân vật chủ chốt trong cuộc trao đổi này vẫn im lặng. Đến lúc này, Hạc Hiên vừa vặn lên tiếng: “Thật ra con mọi người không cần lo cho con. Mấy năm qua con cũng tự lo được, dù có hơi ốm một chút nhưng không đến nỗi suy dinh dưỡng. Nếu anh Hạo muốn chiếu cố thì con cũng không muốn từ chối ý tốt. Ba à, cứ yên tâm đi ạ.” Thật ra cậu rất muốn né xa Minh Hạo. Cơ bản lòng cậu vì cái chết của mẹ mà rối ren rồi, giờ lại thêm một ông anh mà mình thầm thương muốn thay đổi mối quan hệ quá khứ, mở ra một tình anh em bền lâu vĩnh cửu nữa cơ chứ. Thật sự là làm lòng Hạc Hiên rối càng thêm rối. Nhưng cậu không thể từ chối Minh Hạo được. Thứ nhất vì anh ấy đã có lòng muốn xây dựng một tình cảm anh em tốt đẹp, thì cậu hà tất phải làm khó. Thứ hai, đây cũng là đều bao năm qua cả ông Minh Đức và bà Khánh Vân đều mong muốn mà chưa thể thành hiện thực. Cuối cùng, nếu phải nhét thêm một người vào ở cùng nhà, thì thôi chọn Minh Hạo vẫn hơn. Ít ra anh cũng bận rộn công tác, thời gian gặp mặt cũng không nhiều, cậu có thể điều chỉnh tốt tình cảm của mình, còn hơn phải đối mặt với một người xa lạ. Nghĩ thông suốt như thế nên Hạc Hiên lên tiếng đồng ý để Minh Hạo chiếu cố mình. Cậu đâu biết rằng, vì quyết định này mà cuộc đời của cậu hoàn toàn thay đổi. Ông Minh Đức là người hiểu nhất tình cảm của cả hai. Sao ông lại không muốn Minh Hạo chiếu cố và cải thiện mối quan hệ với Hạc Hiên cơ chứ. Nhưng nếu ông nhận lời nhanh quá thì Hạc Hiên sẽ đối xử với Minh Hạo bằng thái độ cho có và đối với Minh Hạo, nếu dễ dàng quá thì nó sẽ không dụng tâm mà đối đãi. Ít ra phải tạo ra khó khăn thì nó mới cố gắng hơn nữa. Cho nên, hướng tốt nhất vẫn phải khiến Hạc Hiên tự mình sắp xếp suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Vì là quyết định của bản thân, nên về sau cậu sẽ dùng tâm thế khác mà đối xử với Minh Hạo. Còn với Minh Hạo, thì chỉ có những đạt được bằng sự cố gắng thì mới biết trân quý về sau. Là một nhà kinh doanh tài ba, ông không hiểu thuật điều khiển người khác thì còn ai có thể điều khiển. Nội tâm con người là thứ vừa mâu thuẫn vừa khó nắm bắt, nhưng chỉ cần nắm trúng trọng tâm thì vấn đề sẽ được xoay chuyển dễ dàng. Minh Hạo dù giỏi, nhưng chưa phải là một người biết nắm bắt cái tâm của người khác, cái ông làm chỉ là tạo ra cơ hội, việc còn lại phải xem khả năng của anh đến đâu. Ông gật đầu đồng ý và bảo rằng sẽ xem hai tháng sau thế nào. Tại sao Thiên Khanh lại cảm thấy cuộc nói chuyện này như một cuộc đàm phán? Tại sao anh lại thấy ông Minh Đức không thật sự đơn giản chỉ là lo lắng cho chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Hạc Hiên? Có lẽ nào ông đã biết điều gì đó? Có lẽ nào ông đang tạo cơ hội cho cả hai? Nếu thật sự đúng như thế thì Minh Hạo quả là một người may mắn vì có người cha thấu hiểu và ủng hộ mình như thế. Mọi việc đã xong chỉ đợi gió Đông. Có điều gió Đông này không biết thổi nổi không vì cái trình nấu nướng của Minh Hạo chỉ bằng con số không mà thôi. Anh vẫn còn nhớ thời còn học đại học. Lúc đó bọn họ đã quen biết nhau và cũng có thể xem là khá thân thiết. Dù thuộc dạng con nhà giàu, đẹp trai học giỏi nhưng Minh Hạo lại không có nhiều bạn bè, cơ bản vì nét mặt lạnh lùng, luôn xa cách với mọi người. Dù rằng Thiên Khanh cũng thuộc dạng như thế, nhưng độ thâm trầm sâu kín thì không như Minh Hạo. Thảng hoặc gặp chuyện vui vẻ thì anh vẫn sẽ cười đùa được với người khác. Anh chỉ không thích nói nhiều và không thích tỏ ra quá thân thiết với ai mà thôi. Sau này khi đã làm bạn với nhau, rất nhiều chàng trai cô gái nhờ anh gửi thư tình đến cho Minh Hạo. Cơ bản thì anh vứt hết. Quan điểm của anh là muốn làm gì thì phải trực tiếp, đừng có thông qua người khác. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, không thể vì lời nói của một ai đó mà người khác có thể yêu mình, nên càng phải tìm cách mà xuất hiện trước mặt họ. Về phần này thì hiện tại Minh Hạo đang làm rất tốt. Người xưa có câu “Nhất cự ly, nhì tốc độ”, bao năm qua Minh Hạo đã không có cự ly lại càng không có tốc độ thì hỏi yêu đương cái kiểu gì. Về kinh nghiệm tình trường ít ra Thiên Khanh còn khá khẩm hơn Minh Hạo rất nhiều. Anh cũng đã trải qua vài mối tình, chỉ là không đi đến nơi đến chốn mà thôi. Thông thường lý do chia tay đều là vì anh thiếu sự quan tâm, lúc nào cũng cắm đầu học hoặc về sau thì lo sự nghiệp, không chú ý đến đối phương. Còn đối phương thì không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh mà dần dần phai nhạt tình cảm. Thật ra mà nói như thế là quá oan ức cho anh. Thời gian đầu đối phương vì bị tính cách lạnh lùng và nghiêm túc của anh thu hút. Rồi lân la làm quen, rồi tìm cách xuất hiện trước mặt anh mọi lúc mọi nơi, dần dần để anh chú ý đến mình rồi họ đề nghị thử tìm hiểu nhau. Đối với những người nhiệt tình thì Thiên Khanh rất hoan nghênh, nên thử quen nhau thì thử quen nhau thôi. Có điều, tính cách của anh từ trước đến giờ đều không thay đổi, tại sao đối phương lúc đầu có thể bị thu hút mà về sau thì lại oán trách anh. Thiên Khanh thật sự không hiểu nổi. Trên thương trường anh có thể nắm giữ tâm cơ của người khác, nhưng trên tình trường thì anh thua rồi, không cách nào nắm bắt được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD