Ra đến sân vườn phía sau, mọi người trông thấy một khu vườn lớn với những cây to và cúc họa mi trải dài đang nở rộ. Hiện trời đã vào thu, lá cây đã dần chuyển sang màu vàng, kết hợp với khu vườn cúc trắng tạo nên một vẻ đẹp bình dị, mộc mạc mà dân dã. Dưới ánh nắng buổi sáng, những bông hoa cúc với cánh nhỏ li ti bung nở một cách thoải mái trong vòng tay của những chiếc lá xanh dìu dìu, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy những chú bướm, chú ong vờn quanh các bông hoa. Thoáng trong nắng sớm dường như còn có mùi hương đồng nội thoang thoảng trong không gian, làm cho người ta thư thái không ít. Đây thật sự là một nơi bình yên.
Giữa vườn cúc họa mi đã có một cái hố được đào sẵn. Mọi người đứng vòng quanh người chủ tọa nghe ông đọc lên lời kinh tiễn đưa, Minh Hạo và Hạc Hiên đứng hai bên ông Minh Đức, đâu đó chợt vang lên khúc nhạc tiễn đưa, vừa thê lương vừa da diết. Quan tài dần dần được di chuyển đến vị trí hố đào và từ từ hạ xuống, những người xung quanh tay cầm một nhành hoa hồng trắng lần lượt lên rồi thả xuống cùng lời thì thầm tạm biệt người ra đi. Hạc Hiên ôm di ảnh cùng Minh Hạo dìu ông Minh Đức ở lại đến cuối cùng, ông thả cánh hoa lên quan tài, trong tiếng gió có lời thì thầm rằng hãy yên nghỉ. Minh Hạo cũng thả nhành hoa vào đất rồi dìu ông Minh Đức đến đứng ở gốc cây bên cạnh và đợi Hạc Hiên. Hẳn là lúc này, cậu muốn được nói đôi lời với mẹ mình.
Giữa rừng cúc họa mi trắng muốt, Hạc Hiên ôm di ảnh mẹ trong bộ vest đen. Vì những khóm cúc họa mi nên anh không thấy rõ hố đào, chỉ thấy rõ Hạc Hiên đang cúi gằm mặt đứng trong biển hoa trắng. Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung phần tóc trước trán cậu, trong thoáng chốc đó Minh Hạo như nhìn thấy đôi mắt nhắm lại và hai hàng nước mắt. Cậu thì thầm điều gì đó rồi thả nhành hoa hồng trắng vào hố đào. Hạc Hiên cứ đứng như thế, cô đơn trong buổi sáng mùa thu se se lạnh, cho đến khi người bên nhà tang lễ tiến lên lấp lại hố đào, nhận di ảnh từ cậu và làm các công việc còn lại. Vậy là kết thúc một kiếp người, vậy là từ đây hai thế giới cách biệt.
***
Lúc này Thiên Khanh đang ngồi trong xe và đợi mọi người trở lại. Anh cảm thấy tâm trạng mình bị hoàn cảnh ảnh hưởng mà ảm đạm không ít. Nhưng anh rất nhanh lấy lại tinh thần vì còn rất nhiều công việc đang chờ anh lo liệu và dọn dẹp. Cái tên ngốc Minh Hạo bỏ bê công việc qua lâu rồi. Hôm trước hắn còn gọi cho anh, bắt anh phải thu xếp sao cho gọn lại công việc sắp tới để dành ra hai tháng lịch trình tương đối và không đi công tác để có thời gian đeo đuổi Hạc Hiên. Nhưng cái tên đầu óc thông minh nhưng EQ lại kém đó thì có thể làm nên cơm cháo gì trong hai tháng ngắn ngủi này không? Chỉ nghĩ đến tối qua hắn đã gửi đi một tin nhắn ngu ngốc thì anh đã muốn cười. Bằng vào sự ngớ ngẩn ấy có thể đủ để anh chọc ghẹo hắn cả năm không chán.
Có điều dù sao cũng không thể làm bạn mình mất mặt được. Chưa kể cái tên ấy có tính thù dai, ghẹo chọc hắn có khi rước họa vào thân chẳng chơi. Giống như có lần hắn vì đi dự tiệc họp lớp mà say sỉn rồi bị cái tên bạn học cấp 3 cho ăn thiệt. Dù rằng cuối cùng thì theo anh được biết là cũng chẳng có chuyện gì xảy ra sau cái đêm ấy, nhưng nghe đâu về sau tên ấy không còn xuất hiện trước mặt Minh Hạo nữa, thậm chí là biến mất không để lại dấu vết. Thiên Khanh không biết thủ đoạn của Minh Hạo là gì nhưng chẳng ai dại dột mà đụng vào anh ta để rồi có thể nhận kết cục là biến mất như thế. Còn biến đi đâu, biến thế nào thì Thiên Khanh không có hứng thú đào bới quá khứ.
Người thông minh là thế, lạnh lùng là thế, nhưng khi rơi vào lưới tình thì cũng chẳng còn bao nhiêu sự thông minh nhỉ? Thật sự anh rất muốn hóng xem cái tên ấy còn làm ra trò ngu ngốc gì nữa. Và sự thật là sắp tới, Thiên Khanh sẽ được chứng kiến một pha xử lý tình huống đi vào lòng đất của cái tên IQ cao nhưng bị tình yêu khiến cho ngu ngốc và tự mua dây buộc mình.
Đoạn hay luôn ở hồi sau, cứ đợi thì rất nhanh sẽ gặp thôi. Có điều, đừng có bao giờ kẻ vạch ra sự ngu ngốc của kẻ đang yêu ấy, vì bạn không biết mình sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp thế nào đâu. Và chắc chắn Thiên Khanh không dại gì để mình trở thành kẻ bị ai đó ghét bỏ, đúng không nào!
Cả nhà ba người quay trở lại xe, Minh Hạo bảo Thiên Khanh cho họ về nhà. Ngồi ghế sau, ông Minh Đức hỏi Hạc Hiên.
“Con định ở lại bao lâu?”
Hạc Hiên trả lời: “Chắc hai tháng ba ạ.”
“Chỉ hai tháng thôi sao?” Ông buồn buồn lên tiếng.
“Con định tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi và nhanh chóng bay qua bên đó để thu xếp công việc. Sang năm mới con định sẽ về nước hoạt động.” Hạc Hiên nói thêm.
Nghe đến đây ông mới lấy lại chút tinh thần. Về nước luôn thì tốt quá rồi, chỉ hai tháng thôi, sang năm mới thì Hạc Hiên sẽ không đi đâu nữa. Ông đợi được, chỉ tiếc là Khánh Vân không đợi được. Ông thở dài vỗ vỗ vai Hạc Hiên ra chiều đồng ý.
“Nhân tiện, ba cho con về ở ngôi nhà ngoại ô lúc nãy. Con muốn yên tĩnh một thời gian, với lại con muốn… gần mẹ.” Hạc Hiên nhẹ giọng nói.
Có gì đâu, chỉ là một ngôi nhà, Hạc Hiên muốn ở đâu mà ông không cho phép cơ chứ. Dù rằng ngôi nhà ngoại ô ấy có người chăm sóc, quét dọn nhưng cơm nước thì không có ai lo. Thời gian trước, mỗi cuối tuần khi về đó, bà Khánh Vân cứ một mực muốn tự nấu ăn, ông cũng biết sở thích của vợ mình nên không ngăn cản, có điều Hạc Hiên thì không giỏi việc bếp núc cho lắm.
“Vậy cũng được, ba nói quản gia cho một người sang chăm sóc và lo chuyện nấu nướng cho con. Căn nhà dù nhỏ nhưng có hai phòng, con cứ ở phòng của ba mẹ lúc trước, còn một phòng thì cho người làm vào ở là được.”
Nhưng Hạc Hiên không muốn như thế. Hiện tại, cậu chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.
“Không cần phiền phức vậy đâu ba. Con có thể tự lo cho mình được mà.”
“Nhưng…” Ông Minh Đức định khuyên Hạc Hiên.
“Ba à, để con chăm sóc Hạc Hiên cho. Vừa vặn sắp tới con có chuyến công ty đến công ty ở gần khu vực đó. Thiên Khanh còn chưa đặt phòng khách sạn cho con, nếu thế thì không bằng cứ để con ở cùng với Hạc Hiên, có gì con chiếu cố em ấy cũng tiện.” Minh Hạo nhanh chóng lên tiếng giành phần thu xếp mọi việc.
Thiên Khanh nghe đến đây thì có liếc mắt nhìn sang người bạn của mình. Anh làm gì có lịch công tác nào đến khu vực ngoại ô hẻo lánh đó? Tôi còn chưa dọn dẹp xong lịch trình của anh cơ mà. Nhưng rất nhanh, Thiên Khanh đã nhận được ánh mắt đe dọa từ ai đó như muốn bảo: “Còn không mau nói vào!” Nên Thiên Khanh đành lên tiếng.
“Đúng rồi bác trai, tuần sau Minh Hạo có lịch đi công tác đến khu đó. Theo lịch thì công tác cũng không có gì bận rộn, không bằng cứ để anh ấy chiếu cố Hạc Hiên.”
“Nhưng còn chuyện ăn uống thì sao? Hai thằng con trai thì nấu nướng thế nào?” Ông Minh Đức vẫn không buông bỏ được việc này.
“Có khó gì ạ, con đặt dịch vụ giao đồ ăn theo giờ, thế thì cả hai sẽ không lo ăn uống.” Thiên Khanh nhanh chóng trả lời.
“Không được, trước giờ Hạc Hiên kén ăn lắm. Không hợp khẩu vị thì sẽ không ăn, vẫn là để quản gia cho người sang nấu nướng đi.” Ông Minh Đức vẫn một mực không đồng ý. Ăn cơm nhà còn không tốt hơn ăn cơm ngoài sao.
“Ba à, để con nấu là được!”