Chương 14: Tin Nhắn Lạ

1378 Words
Ngày trước, tiết mục này do thầy của Hạc Hiên thực hiện. Nhưng về sau, khi tuổi già sức yếu, tâm trí cũng bắt đầu không thể khống chế được tham vọng của người bước vào “Mộng cảnh” thì ông dần dần buông bỏ tiết mục. Có điều để nó thất truyện thì ông không muốn, chính vì thế mà ông đi tìm đệ tử truyền thừa và rất may Hạc Hiên đã được ông chọn. Thậm chí ông còn nâng đỡ và lót đường để cậu tiến xa hơn. Hạc Hiên rất biết ơn thầy của mình vì tất cả mọi thứ mà ông đã làm cho cậu. Trả lời hết các tin nhắn thì thấy còn sót lại tin nhắn từ một số lạ. Thời gian gửi cũng vừa mới đây. Nội dung không đầu không đuôi “Em ngủ chưa?” khiến cậu mơ hồ không biết có phải nhầm số không? Trước giờ, người biết số điện thoại của cậu không phải người thân thì cũng là bạn bè thân đồng nghiệp thân thiết. Có lẽ đây là tin nhắn nhầm số. Hạc Hiên đang phân vân không biết có nên trả lời rằng đối phương đã nhầm số hay không. Suy nghĩ vài giây Hạc Hiên quyết định không làm gì cả. Cậu không việc gì phải rảnh hơi để nhắc nhở ai đó rằng họ đã nhầm. Nếu dụng tâm muốn đối tốt hoặc quan tâm ai đó thì chắc chắn sẽ không có chuyện gửi nhầm đến một số điện thoại khác. Đây chỉ có thể là một trường hợp thả thính nào đó và vì ai cũng như nhau nên họ không chú ý mà gửi nhầm cho cậu. Loại người thiếu nghiêm túc như thế thì cậu càng không muốn dây dưa. Hạc Hiên bỏ điện thoại lại vào túi rồi kéo chiếc khăn choàng quấn quanh cổ để giữ ấm vùng họng. Đêm khuya lạnh giá, cậu cũng nên cẩn thận. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng không thấy tin trả lời lại. Minh Hạo kiểm tra lại hơn chục lần xem mình đã nhắn đúng số điện thoại mà Thiên Khanh cho anh chưa. Hoàn toàn không sai số nào, nhưng tại sao Hạc Hiên không trả lời anh? Minh Hạo đâu biết thói quen dùng điện thoại của Hạc Hiên, càng không biết cậu không thích trả lời tin nhắn tào lao như thế. Hỏi một câu trống không rồi nghĩ ai cũng sẽ trả lời mình sao? Anh là quá tự tin rồi Minh Hạo ạ. Anh quên rằng người ta không có số điện thoại của anh rồi sao? Nhắn một cái tin không đầu không đuôi như thế thì còn lâu mới có tin nhắn trả lời lại. Nhưng con người ta khi yêu thì lại vô cùng ngớ ngẩn, thậm chí đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo mà phân tích đúng sai. Ngay lập tức, anh gọi cho Thiên Khanh. Đầu bên kia vừa nhận cuộc gọi là Minh Hạo nói ngay: “Tại sao nhắn tin cho cậu ấy rồi mà không trả lời? Tôi đã kiểm tra số rất kỹ rồi, không sai số nào, nhưng mãi không thấy trả lời là sao?” Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời khiến Minh Hạo sốt ruột. “Cậu nói gì đi chứ!” “Tôi còn có thể nói gì? Anh nhắn tin ba phần là cộc lốc, bảy phần là không nói mình là ai đúng không?” Minh Hạo nhận ra là Thiên Khanh nói rất đúng. Anh chỉ biết im lặng không nói gì. “Tôi còn lạ gì cái kiểu nhắn tin của anh. Để tôi nói một chút nhé, theo điều tra của tôi thì Hạc Hiên không có thói quen trả lời tin nhắn người lạ, cũng không có thói quen mở chuông điện thoại, nên anh nhắn rồi thì nhắn lại một cái tin khác để người ta biết số điện thoại đó là của anh. Nhưng khỏi gọi, vì người ta không nghe máy đâu. Sáng mai tôi còn phải đến đón anh sớm nên không rảnh tiếp chuyện. Ngủ ngon!” Nói xong một tràng thì Thiên Khanh cúp máy, để lại Minh Hạo một đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu ta điều tra từ lúc nào mà biết rõ thói quen của Hạc Hiên còn hơn cả mình? Vậy Hạc Hiên không thích trả lời tin nhắn à? Thế mình nên làm gì bây giờ? À hình như nãy Thiên Khanh có bảo là nên nhắn tin cho Hạc Hiên biết số điện thoại đó là của ai. Ừa nhỉ, sao mình lại quên mất. Mà giờ có nhắn thì cũng chưa chắc cậu ấy đã đọc, đúng không? Nghĩ thông suốt rồi Minh Hạo nhắn ngay cho Hạc Hiên: “Là Minh Hạo đây. Em ngủ chưa?” Vẫn cái kiểu nhắn tin ngắn ngủn thế này thì chẳng ai mà hứng thú trả lời cả. Có phải là người yêu đang thời kỳ yêu đương rảnh rỗi đâu mà nhắn tin qua lại trả lời thả thính. Đây là người ta đang chịu tang, tâm trạng còn không được thoải mái ở đó mà trả lời tin nhắn qua lại thế này. Đùa nhau sao? Và kết quả là cả đêm ấy có người không ngủ vì cứ phải chốc chốc mở điện thoại lên xem có tin nhắn trả lời hay không, dù rằng đã cài âm lượng cho chuông báo tin nhắn đến ở mức to nhất. Lắm lúc Minh Hạo còn nghĩ chắc điện thoại mình hư rồi, mai phải thay cái điện thoại mới, hoặc đường truyền điện thoại kém quá, tin nhắn gửi hoài không đến nơi, mình có nên lập hẳn một công ty viễn thông để sử dụng đường dây riêng không nhỉ? Minh Hạo suy nghĩ lung tung như thế suốt đêm, sáng ra mắt mờ, đầu thì đau đi đến nhà tang lễ để hạ táng linh cữu bà Khánh Vân. Lúc này Hạc Hiên đã được quản gia mang đến một bộ trang phục đen tuyền khác, cậu đã tắm rửa, thay quần áo và ôm di ảnh của mẹ đứng đợi cha con ông Minh Đức đến. Gặp được Hạc Hiên, Minh Hạo rất muốn hỏi ngay vì sao không không trả lời tin nhắn của anh, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy cũng chẳng thoải mái gì nên thôi gác lại chuyện đó. Một nhà ba người được Thiên Khanh chở theo xe chở linh cữu của nhà tang lễ đi đến khu đất của gia đình ở ngoại ô. Minh Hạo ngồi ở phía trước, ông Minh Đức và Hạc Hiên ngồi phía sau. Hạc Hiên có phần mệt mỏi mà ôm di ảnh của mẹ tựa người vào cửa sổ bên cạnh mà nhắm mắt dưỡng thần. Ông Minh Đức thì mặt không có biểu cảm gì khác thường ngày, nhưng đôi mắt vẫn thoáng nét buồn đau. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt và ảm đạm làm Thiên Khanh dù rất muốn trêu chọc người bạn của mình nhưng không thể nào lên tiếng được. Đoàn người rất nhanh đã đến khu đất. Xe đậu ven đường, nhân viên nhà tang lễ khiêng quan tài vào trong khu đất. Cả nhà ba người, cùng người làm và một số người bạn thân thiết của bà Khánh Vân theo sau đi ngang qua ngôi nhà nhỏ để đến mảnh vườn sau nhà. Con đường lát gạch dẫn thẳng từ cổng vào đến mảnh sân nhỏ trước nhà, rồi mọi người theo con đường gạch uốn lượn vòng qua bên hông nhà để đến mảnh vườn phía sau. Ngôi nhà sơn trắng xây theo kiểu nhà đồng quê mái bằng, có bậc tam cấp nhỏ dẫn lên hiên nhà. Trước cửa hiên nhà có đặt hai chậu cây xanh um, phía bên phải là chiếc xích đu treo trần, bên trái đặt một cái ghế ngả lưng êm ái cùng một bàn trà thấp. Nhìn qua tổng thể là một ngôi nhà ấm áp và trang nhã, rất phù hợp với tính cách của bà Khánh Vân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD