Ông Minh Đức cũng có nói qua, phần đất ông định hạ táng bà Khánh Vân này không thuộc về gia tộc. Nhiều năm trước ông và bà đã tính đến chuyện lo liệu nơi an nghỉ nên tiện tay mua khu đất này. Không nghĩ sớm thế mà đã đón chủ nhân trở về với đất.
Cậu miên man nghĩ về những năm tháng đã qua. Những kỷ niệm giữa mẹ con cậu cứ ùa về hết chuyện này đến chuyện kia. Lúc nào mẹ cũng bên cậu, chăm lo cho cậu, dù đời có bạc bẽo, có vô tình thì hai mẹ con vẫn nương nhau mà sống. Khi cậu còn nhỏ, vào dịp cuối tuần cậu hay đòi mẹ nấu những món mình thích. Dù rằng lấy ông Minh Đức cuộc sống của bà không còn phải lăn lộn trong căn bếp nhỏ nữa, nhưng bà có niềm đam mê với nấu nướng nên khi rảnh rỗi vẫn nấu món nọ món kia cho gia đình. Những lúc nấu ăn tâm trạng bà rất thoải mái và hứng khởi. Bà vẫn hay cười và bảo trong đời mình bà đã gặp hai điều may mắn, đó là sinh ra Hạc Hiên và lấy ông Minh Đức. Khi nói như thế, nụ cười trên môi khiến khuôn mặt bà bừng sáng và ánh lên vẻ hạnh phúc không thể che giấu.
Nếu có điều gì phiền muộn thì hẳn là việc Hạc Hiên không chịu học hành và tìm công việc đàng hoàng như mong ước của bà. Và có lẽ, còn một điều chính là cậu không muốn cưới vợ sinh con. Nhưng trong khoảng thời gian mười năm Hạc Hiên rời khỏi bà, thì bà dần nhận ra, điều thật sự mà bà mong mỏi chính là nhìn thấy cậu gặp được tình yêu của đời mình, như bà đã gặp ông Minh Đức. Còn những vấn đề khác như bằng cấp, nghề nghiệp hay tính hướng đã không còn quan trọng nữa.
Lần cuối cùng bà ra nước ngoài và gặp cậu, lần ấy bà ở lại nửa tháng. Trong khoảng thời gian ấy, cậu và Minh Thành chạy show liên tục, trở về thì đều trong trạng thái rã rời và mệt mỏi. Nhưng bà vẫn luôn đợi cậu, nấu vài món khuya cho cậu và Minh Thành, chuyện trò với cậu đôi ba câu rồi đi ngủ. Lắm lúc bà có nó về việc bà không buồn gì việc cậu không lấy vợ sinh con, chỉ mong cậu hạnh phúc, chỉ mong sẽ luôn vui vẻ và cả đời không phải chịu thiệt thòi.
Tình mẹ bao la, chỉ có cha mẹ là yêu thương con và hy sinh vô điều kiện. Dù trong những năm tháng thiếu thời cậu có làm bao nhiêu điều khiến cha mẹ phiền lòng thì họ vẫn có thể bỏ qua và lo nghĩ cho tương lai của cậu. Hạnh phúc nhất là còn cha còn mẹ, còn gia đình để trở về sau những bão giông cuộc đời.
Hạc Hiên cứ ngồi thẫn thờ như thế, thì bất chợt có tiếng chuông báo thức vang lên. Lúc này là thời gian cậu phải thức dậy để luyện tập. Mỗi ngày cậu đều trở về rất trễ, nhưng dù mệt mỏi thế nào thì 9h cậu cũng phải cố gắng rời giường. Ảo thuật cần phải luyện tập, mỗi ngày đều phải luyện tập. Không phải vì đã thành thạo mà bỏ qua khâu ôn tập. Càng là những trò tiểu xảo thì lại càng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và quen tay. Nếu bỏ một thời gian thì sự linh hoạt sẽ biến mất, mà như thế thì khả năng rất dễ mắc sai lầm trên sân khấu. Phàm là các ảo thuật gia nổi tiếng thì ai ai cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để luyện tập, đồng thời sáng tạo những tiết mục riêng cho mình.
Từ hôm trước, nghe tin mẹ mất, Hạc Hiên vội vã trở về, không kịp đem theo bất kỳ thứ gì ngoài giấy tờ tùy thân. Nhờ trợ lý đặt vé máy bay rồi gấp gáp trở về. Điện thoại từ hôm trước đã sập nguồn, buổi tối qua khi vừa trở về cậu có nhờ ông quản gia giúp mình sạc đầy pin. Sáng hôm nay đến thẳng nhà tang lễ, cậu cũng không còn đầu óc mà nhớ đến hỏi quản gia về cái điện thoại, không nghĩ là buổi chiều trợ lý đến đón Minh Hạo và ông Minh Đức lại đưa cho cậu điện thoại đã sạc đầy.
Hạc Hiên hay có thói quen chỉnh chế độ im lặng nên về cơ bản cậu không biết có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến. Riêng chế độ báo thức thì dù điện thoại sập nguồn vẫn sẽ báo đúng giờ. Tối qua chắc cũng kêu báo thức inh ỏi làm phiền ông quản gia lắm đây.
Cậu cho tay vào túi kéo ra chiếc điện thoại Iphone đời cũ của mình. Dù tiền bạc không thiếu nhưng Hạc Hiên lại không thích thay đổi. Chỉ cần là vật xài tốt, quen thuộc thì cậu chỉ muốn dùng mãi, cho đến khi nào hư hỏng thì thôi. Thế giới đã tiến đến thời đại công nghệ mới, nhiều ứng dụng cực kỳ hay ho và hấp dẫn đã ra đời, nhưng Hạc Hiên thì lại khá bang quan, đối với cậu, điện thoại dùng tốt là điện thoại nghe gọi, nhắn tin tốt. Quan niệm này của cậu nhiều lần bị Minh Thành cười nhạo. Thằng nhóc ấy cười cậu là ông cụ, cười cậu lạc hậu. Cậu thì chẳng quan tâm. Phàm là những thứ cũ kỹ thì càng mang đến những câu chuyện thú vị. Giống như việc học những trò ảo thuật với bài tây, hoa, bồ câu… mọi người đã xem qua nhiều và cho là cũ rích, nhàm chán, nhưng có ai chịu tìm hiểu câu chuyện phía sau nó? Để làm thuần thục những tiết mục ấy thì người ảo thuật đã phải đổ rất nhiều công sức để luyện tập. Có điều vì ai cũng diễn, ai cũng làm nên thành ra không mới mẻ mà thôi.
Hạc Hiên và Minh Thành cũng diễn những trò như thế, nhưng cách của họ là xây dựng thành một câu chuyện và diễn câu chuyện phép màu đó bằng các tiết mục kết hợp. Mạch câu chuyện và tình huống đưa ra mới lạ, làm người xem bị thu hút và những tiết mục nhàm chán ấy, đặt đúng chỗ, gia giảm thêm gia vị thì lại trở nên nhiệm màu vô cùng. Không thứ gì là vô giá trị cả, chỉ là chưa được vận dụng hợp lý mà thôi.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi được cậu tắt đi. Tiện tay Hạc Hiên vuốt màn hình thấy có rất nhiều tin nhắn đến. Những ai quen biết cậu đều sẽ biết thói quen không thích nghe điện thoại của cậu. Cậu thích nhắn tin hơn, vì như thế đầu óc dễ tập trung hơn. Ông Minh Đức hiểu tính cách này của cậu nên ông nhắn tin cho cậu và sau đó gọi cho Minh Thành. Hạc Hiên biết được tin mẹ mất là từ cậu nhóc và sau đó là trả lời tin nhắn cho ông rằng cậu đang trở về.
Hiện tại, cũng không có bận rộn việc gì nên cậu mở từng tin nhắn để đọc và trả lời. Đa phần là tin nhắn chia buồn, từ người thầy của cậu, từ quản lý, từ trợ lý, đồng nghiệp và các bạn bè ảo thuật gia khác. Đừng nghĩ ảo thuật gia thì không có công ty quản lý nhé. Cậu và Minh Thành trực thuộc công ty quản lý ảo thuật gia hàng đầu thế giới, công ty này có vốn góp của thầy cậu. Công ty chuyên tổ chức phân phối show ảo thuật cho các sự kiện lớn nhỏ và đặc biệt là nhận được nguồn thu khổng lồ từ các show diễn tại các buổi tiệc của giới thượng lưu. Hạc Hiên nắm giữ tiết mục hái ra tiền “Mộng cảnh” do người thầy của mình truyền dạy lại nên số show diễn của cậu được xếp lịch có khi sang tận các năm sau.
Vì “Mộng cảnh” cần rất nhiều năng lượng và sự tập trung cao độ nên một tháng Hạc Hiên chỉ nhận biểu diễn một lần. Số người muốn chứng kiến “Mộng cảnh” hay nói đúng hơn muốn nhìn thấy niềm mong ước của bản thân nhiều không đếm xuể. Người lắm tiền nhiều của, cái gì họ cũng đã có, búng tay một cái thì sẽ có ngay, nhưng để hiểu điều mình mong mỏi nhất thì lại mơ hồ không nắm rõ. Phần đông thì lại tò mò và muốn thử bước vào để xem bên trong “Mộng cảnh” có gì. Để rồi cứ trầm trồ vì thán phục, vì thế giới mà họ nhìn thấy, hoặc đau khổ tột cùng vì không thể nắm giữ được điều họ muốn trong “Mộng cảnh”.