Hạc Hiên yên lặng. Có phải anh đang đề nghị cậu thay đổi mối quan hệ này không? Giờ thì cậu nhận ra thái độ của anh ôn hòa hơn rất nhiều. Chắc vì anh mong muốn ông Minh Đức vui vẻ không phiền muộn vì mối quan hệ của cả hai mà chấp nhận hòa hoãn.
“Anh có thấy gò bó hoặc khó chịu nếu phải làm vậy không?” Cậu hỏi ra thắc mắc của mình.
Điếu thuốc gần tàn, hơi nóng bắt đầu lan rộng quanh ngón tay kẹp thuốc. Tất nhiên là anh không thấy gò bó và khó chịu rồi, anh còn vui vẻ nếu có thể thay đổi mối quan hệ này cơ mà.
“Không! Anh tình nguyện. Hơn ai hết anh mong muốn có một gia đình. Và em là thành viên trong gia đình ấy.”
Lời nói này cũng quá rõ ràng rồi phải không? Nhưng đến tai Hạc Hiên thì lại trở thành ý khác. Hạc Hiên buồn bã, thất vọng, hóa ra anh ấy chỉ muốn mình trở thành người nhà mà thôi. Còn cậu thì dù đã xếp lại phần tình cảm này thì vẫn không thể nào khống chế được trái tim khi ngồi bên cạnh anh ấy. Thế này thì làm sao làm em của người ta? Quá thất bại rồi.
“Em có ý định về nước hoạt động luôn không? Đề gần ba, gần… anh?” Anh dè dặt hỏi.
Có đôi lần ông Minh Đức nhắc qua việc cậu nên trở về. Lúc ấy cậu chỉ đáp qua loa, còn hiện tại tình huống đã khác. Có lẽ cậu cũng nên cân nhắc nghiêm túc. Thị trường ảo thuật trong nước không quá hạn hẹp, cậu vẫn có sân khấu của mình, nhận thêm vài show ở nước ngoài thì cũng không tính là quá sức. Vừa vặn hợp đồng của cậu và Minh Thành với công ty quản lý cũng sắp kết thúc. Nếu ký tiếp, cậu nên đề nghị điều khoản hoạt động lâu dài trong nước thì hơn. Chị trợ lý hiện tại rất tốt, cũng là người trong nước ra nước ngoài làm việc, nếu chị ấy đồng ý về nước cùng bọn cậu thì quá tốt, còn không thì đành thay người mới.
Gần ông Minh Đức thì không vấn đề. Trước giờ cậu và ông rất gần gũi, thậm chí nói cậu mới là con ruột của ông thì cũng không quá đáng, nhưng gần Minh Hạo thì cậu lại thấy không ổn. Vì cái chính cậu muốn trốn chạy tình cảm này, rời khỏi anh mà đi xa nhiều năm như thế. Nay nếu quay về, nhưng chỉ có thể làm em trai thì cậu thật sự chẳng làm được.
Thôi nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Hạc Hiên nhanh chóng gạt bỏ rối rắm, đây vẫn là cách cậu hay làm để loại bỏ tạp niệm và tập trung ý thức để nắm giữ mộng cảnh. Chỉ cần có sự phân tâm, thì sẽ bị suy nghĩ của người bước vào mộng cảnh chi phối ngược lại.
“Em sẽ suy nghĩ. Nhưng tạm thời sau đám tang mẹ, em sẽ ở ngoài một thời gian để đầu óc thanh tĩnh và giải quyết một số vấn đề. Em sẽ bàn lại với ba.”
“Sao phải thế? Em cứ về ở nhà mình, em không cần phải dọn ra ngoài. Anh đã thay đổi rồi, anh muốn cải thiện mối quan hệ của chúng ta.” Minh Hạo có phần gấp rút.
“Không phải như anh nghĩ đâu, em chẳng phải e dè gì thái độ của anh. Anh em mình đã mở lòng rồi thì hà tất em lại cố chấp không buông. Chỉ là em cần thời gian và một chút không gian để tịnh tâm. Ở nhà mình, đi đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ, em chưa vượt qua được.” Hạc Hiên thở dài nói.
Sự thật thì mười tám năm hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, có lúc nào mà cậu không ở bên cạnh mẹ. Chỉ là về sau, cậu cãi nhau với mẹ, rồi thêm sự kiện bỏ đi nên bằng bẵng bao năm mới xa cách. May mắn lúc đó mẹ còn có ông Minh Đức bên cạnh, nếu không thì cậu rõ là một đứa con bất hiếu.
“Thôi thì anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng, có thời gian thì về ngồi trò chuyện với ba. Ông rất yêu dì Vân, nên lần này thật sự không dễ dàng gì…” Minh Hạo bỏ lửng câu nói.
Sự thật là ông Minh Đức vô cùng suy sụp với sự ra đi của người vợ này. Không như lần trước, khi bà Khúc Vi mất thì ông vô cùng bình tĩnh, vẫn còn tinh thần lo cho sự nghiệp. Lắm lúc nhớ về khoảng thời gian đó, Minh Hạo có chút oán trách cha của mình. Nhưng càng lớn anh càng hiểu được, có thể ba không yêu mẹ nhưng chắc chắn cũng không phải là hờ hững với cái chết của bà. Có điều lần này thì không giống thế. Anh e rằng ông khó vượt qua mà mang tâm bệnh, nên anh vẫn mong Hạc Hiên dành chút thời gian bên ông để ông không lẩn quẩn trong những suy nghĩ bi quan.
“Em hiểu. Em sẽ cố gắng tranh thủ trở về chuyện trò với ba nhiều hơn.” Hạc Hiên đáp ứng. Có gì mà không thể làm được. Ông Minh Đức trong lòng cậu là một người cha. Dù không có công sinh cũng có công nuôi dưỡng, về tình về lý đều không thể bỏ ông trong giai đoạn khó khăn này.
“Vậy anh về đây. Phía sau nhà tang lễ có một khu nghỉ ngơi. Em có thể đến đó.” Minh Hạo đứng lên chuẩn bị trở về.
“Em biết rồi. Cảm ơn anh!” Hạc Hiên khách sáo trả lời.
Trước khi quay bước, anh kéo xuống chiếc khăn và choàng lên cổ cậu: “Đêm khuya lạnh lẽo, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh! Anh về đây.” Nói rồi anh gom đồ đạc trong phòng và rời đi.
Còn lại một mình, Hạc Hiên chẳng biết tâm trạng lúc này của mình thế nào. Chiếc khăn choàng vẫn còn ấm hơi nóng cùng mùi nước hoa nam tính pha trộn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tim cậu đập liên hồi, không thể giữ bình tĩnh được. Cảm giác này gần như là hân hoan, gần như là vui vẻ, gần như là hạnh phúc, cậu không định nghĩa được. Nhưng rõ ràng Minh Hạo đã thay đổi, từ hôm qua đến giờ, thái độ và hành động của anh rất ân cần, chăm sóc. Anh thật sự mở lòng đón nhận mình sao? Nhưng rồi một cơn chua xót len lỏi vào. Sự mở lòng này chỉ vì xem cậu như một người em trai mà thôi. Có gì để mà vui mừng chứ!
Hạc Hiên lại một lần nữa dẹp xuống tâm trạng háo hức và tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Ổn rồi, mọi chuyện vẫn sẽ như thế, cậu vẫn còn nắm giữ được tình huống này. Chỉ cần tỉnh táo thì trái tim sẽ không tổn thương lần nữa.
Hạc Hiên ngồi một lúc trong phòng nghỉ rồi quay trở ra sảnh chính, nơi đặt linh cữu của mẹ. Lúc này, bên cạnh linh cữu đã được đặt một cái ghế tựa êm ái, dịch vụ của nhà tang lễ này không tệ chút nào. Ngày mai là ngày hạ táng rồi, cậu cũng chỉ có thể ở bên mẹ được thêm ít tiếng nữa thôi.
Hạc Hiên nhìn di ảnh của mẹ mình. Tấm ảnh trắng đen nhưng không giấu được phần rạng rỡ trên gương mặt. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời mùa xuân, đẹp nhất trong cả cuộc đời của mẹ. Tối qua, Minh Hạo cũng có nói qua về việc sẽ chôn cất bà Khánh Vân trong vườn tại ngôi nhà ở ngoài ô thành phố. Cách đây nhiều năm, ông Minh Đức có mua một mảnh đất làm nơi nghỉ dưỡng. Ông cho xây một ngôi nhà nhỏ ấm áp, phía sau cải tạo thành khu vườn trồng hoa cúc. Mỗi cuối tuần, ông Minh Đức thường đưa bà Khánh Vân về ngôi nhà ấy để nghỉ ngơi. Với ngôi nhà ấy, bà Khánh Vân đặc biệt chăm chút và vun vén mọi thứ. Giờ đây, khi bà đã qua đời, ông cũng muốn bà được yên nghỉ tại nơi mà bà vô cùng yêu quý ấy.
Gia đình của ông Minh Đức nhiều thế hệ đều ở thành phố này, mỗi năm vào dịp lễ Tết mọi người đều tập trung về nhà lớn để họp mặt gia đình. Năm mười tuổi, Hạc Hiên theo mẹ về nhà ông Minh Đức, tám năm sống trong ngôi nhà đó, chưa một lần thấy ông Minh Đức trở về nhà lớn. Có chăng chỉ có Minh Hạo dịp lễ tết có sang bên gia tộc để họp mặt.
Phía bên nhà lớn không chấp nhận ông Minh Đức tái hôn cùng người phụ nữ mở quán nhỏ như bà Khánh Vân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là liên hôn kinh tế, nên họ lại muốn ép ông lấy một hóa phụ có thế lực nhằm củng cố địa vị và kinh tế của gia tộc.
Có điều, vì lấy bà Khánh Vân nên ông Minh Đức không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bị cắt đứt quan hệ. Giai đoạn ấy ông cũng bấp bênh và vất vả lắm để tạo dựng sự nghiệp của mình và hiện tại công ty đang do Minh Hạo tiếp quản. Dù ở nước ngoài, nhưng Hạc Hiên vẫn thường quan tâm tin tức trong nước. Vị thế công ty ngày càng vững mạnh và vươn ra quốc tế. Điều này chắc chắn là sự nỗ lực không mệt mỏi của ông Minh Đức và Minh Hạo. Từ nhỏ Minh Hạo đã luôn theo ông Minh Đức lăn lộn khắp thương trường. Bàn về kinh nghiệm thì không thể nhìn số tuổi của anh mà đong đếm được.