“Cảm ơn anh Hạo!” Hạc Hiên lên tiếng. Giọng cậu có vẻ hơi khàn do cả ngày hôm nay phải đáp lời rất nhiều người đến chia buồn.
Minh Hạo có hơi thảng thốt vì đã rất lâu rồi anh chưa được nghe lại hai tiếng “anh Hạo”. Anh đưa ly sữa nóng sang cho Hạc Hiên rồi bảo: “Cậu uống đi, để cổ họng khô không tốt đâu.”
Hạc Hiên hơi ngại ngần một lúc rồi đưa tay nhận lấy. Cậu hớp một ít sữa nóng và cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều. Nhưng vẫn chưa có ý định ăn uống gì.
Chứng biếng ăn của cậu lại kéo đến. Nhìn một bàn thức ăn còn nóng và ngon mắt nhưng lại chẳng có tâm trạng nào thưởng thức. Cậu tần ngần thế cho đến khi Minh Hạo kéo tay cậu rồi nhét đôi đũa vào.
“Ăn nhanh đi, trời này thức ăn nguội nhanh lắm.”
Chút va chạm đó khiến trái tim Hạc Hiên loạn nhịp? Bàn tay anh ấy sao mà ấm áp thế? Cảm giác gần gũi thế này thật khiến cậu không quen, nhưng lại vô cùng mong muốn được nhiều hơn nữa. Cậu lắc nhẹ đầu để xua đi ý nghĩ ấy. Nhiều năm qua, cậu đã dẹp xuống suy nghĩ này rồi. Cậu không muốn mình phải tổn thương lần nữa.
Minh Hạo thấy Hạc Hiên lắc đầu thì ngỡ rằng cậu không thích những món này nên vội vã lên tiếng: “Không thích những món này sao? Đây không phải đều là những món trước đây em hay đòi dì Vân nấu ăn sao?”
Hạc Hiên ngẩng mặt lên nhìn Minh Hạo: “Làm sao anh lại biết em hay đòi mẹ nấu mấy món này?”
“Có gì lạ đâu, ngày trước trên bàn ăn chẳng phải luôn có một hai món em thích sao. Anh còn lạ gì khẩu vị của em.”
Nói rồi anh lại thúc giục cậu động đũa.
Hạc Hiên không để ý, Minh Hạo không còn xưng “tôi” và gọi “cậu” khi nói chuyện cùng Hạc Hiên nữa. Đầu óc cậu giờ đây khá mơ hồ nên không để ý quá nhiều điều.
Cậu gắp một miếng đậu hủ dồn thịt sốt cà chua. Đây vẫn luôn là món cậu thích nhất. Mỗi ngày cậu đều muốn ăn. Nhưng bà Khánh Vân chỉ cho cậu một tuần ăn vài lần, với lý do con trai ăn nhiều đậu hủ thì không tốt. Cậu không biết là không tốt ở điểm nào, nhưng ăn vào rất ngon, cậu muốn ăn mỗi ngày, mỗi bữa ấy chứ.
Mùi vị chua chua ngọt ngọt của sốt cà có phần giống với khẩu vị mẹ cậu từng nấu. Chỉ ai quen thuộc và thường xuyên thấy bà vào bếp làm món này mới tinh ý nhận ra có chút khác biệt nho nhỏ. Nước sốt của bà Khánh Vân có chút ngọt hơn mùi vị này, chỉ một chút thôi. Đầu bếp của gia đình, chắc không ít lần vào bếp cùng mẹ nên nấu cũng giống đến tám chín phần rồi.
“Có vừa miệng không?” Minh Hạo dò hỏi.
Hạc Hiên không nói gì mà chỉ chầm chậm nhai, càng nhai cậu càng thấy có vị mặn đắng. Không biết từ lúc nào, nước mắt cậu đã rơi, và càng lúc càng không thể kiềm nén được.
“Làm sao vậy? Ăn vội quá cắn trúng lưỡi rồi à?” Minh Hạo vô cùng lo lắng. Sao mà đã trưởng thành thế này rồi lại vẫn như ngày bé, ăn vội rồi cắn trúng lưỡi ngồi khóc hu hu như thế. Anh vội rút ra khăn tay vẫn luôn đem theo bên người đưa đến để Hạc Hiên lau nước mắt.
Hạc Hiên nhận lấy rồi vội vã lau hai hàng nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi.
“Không phải! Em nhớ mẹ!” Hạc Hiên rưng rưng nói.
Minh Hạo có phần bất đắc dĩ vì không biết phải ứng phó thế nào. Anh vội đứng lên, đến bên cạnh vào ôm cậu vào lòng vỗ về, nhưng mọi lời an ủi đến miệng lại không biết nói ra thế nào. Đàn ông, cho dù trưởng thành thế nào, cho dù có bao tuổi, thì đối với mẹ của mình vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Và cũng như thế, họ dù đầu hai thứ tóc, nhưng khi đứng trước mẹ của mình, nghĩ về mẹ của mình thì vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương và dạy dỗ. Dù khi trưởng thành họ ngại ngần thể hiện tình cảm nhưng chắc chắn trong thâm tâm vẫn luôn mong muốn được rút vào lòng mẹ để được mẹ vỗ về. Đó là phần mềm yếu mà không phải người đàn ông nào cũng muốn thể hiện trước mặt người khác. Và chắc chắn Hạc Hiên cũng không muốn ai thấy dáng vẻ của cậu lúc này.
Khóc được một lúc, Hạc Hiên dường như với bớt nỗi lòng. Cậu cảm thấy mình quá mất mặt vì chẳng những khóc như đứa trẻ mà còn rúc vào lòng Minh Hạo như thế này. Cái áo anh đang mặc bị sậm màu một mảng lớn vì nước mắt nước mũi của cậu quét qua. Hạc Hiên thấy vô cùng áy náy.
“Xin lỗi vì làm dơ áo của anh!”
Từ nhỏ Minh Hạo đã nhiều lần thấy cậu khóc rồi, có khi còn khóc to hơn thế này. Nhưng từ khi trưởng thành, cậu không khóc trước mặt anh nữa, nên đây có thể xem là lần đầu tiên đi. Hạc Hiên có hơi đẩy nhẹ với mong muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Minh Hạo cũng thu lại hết cảm xúc xáo trộn trong lòng để buông cậu ra và quay về vị trí của mình.
“Đồ ăn cũng sắp nguội hết rồi, em ăn nhanh đi.” Trong lời nói của anh lúc nào có phần dịu dàng hơn mức bình thường.
“Hay anh ăn cùng em đi. Một mình em ăn hết bao nhiêu đây thì không hết đâu.” Hạc Hiên lên tiếng.
Minh Hạo việc gì phải từ chối. Cơ hội ngồi ăn cùng nhau thế này đã lâu lắm rồi mới có lại được, anh chẳng ngu dại mà làm khó bản thân.
“Được thôi!” Minh Hạo vui vẻ lôi ra thêm một đôi đũa nữa từ túi giữ ấm. Anh chuẩn bị hết rồi đấy chứ, chỉ đợi Hạc Hiên lên tiếng thì có đồ nghề lấy ra dùng ngay.
Sau đó cả hai ăn cùng nhau, cũng không có nhiều tiếng chuyện trò, họ ăn rất chăm chú và rất nhanh đã xong phần cơm cho hai người. Hạc Hiên tiện tay xếp gọn lại rồi cho vào túi giữ ấm để Minh Hạo mang về.
Cơm nước đã xong, nhưng Minh Hạo vẫn chưa rời đi. Anh kéo ghế ngồi sát bên Hạc Hiên, đưa tay vào túi lấy ra gói thuốc lá trắng đỏ có chữ Marlboro dập nổi phía trên. Hạc Hiên biết hút thuốc, có điều không thường hút. Tuy nhiên, trong không gian tĩnh lặng và buồn bã thế này, một điếu thuốc giúp lấy lại thăng bằng cũng không có gì quá đáng. Minh Hạo mồi lửa cho Hạc Hiên, cậu hít vào một hơi và cảm nhận vị cay nồng quanh xoang mũi, nicotin bắt đầu giúp đầu óc có phần tỉnh táo hơn đôi chút.
“Sao anh lại hút loại này mà không phải xì gà?” Hạc Hiên chợt hỏi.
“Vì sao em nghĩ anh phải hút xì gà?” Minh Hạo không trả lời mà hỏi lại cậu.
Hạc Hiên thả lỏng cơ thể, dựa hẳn người vào lưng ghế, hai chân duỗi dài về phía trước, hai vai buông thõng hai bên, điếu thuốc vẫn còn kẹp trên tay đang tỏa ra làn khói mỏng đặc trưng mùi thuốc lá.
“Em không biết. Em chỉ nghĩ doanh nhân thành đạt ai cũng hút xì gà? Có lẽ anh cũng thế. Không nghĩ anh lại thích loại này.” Cậu cười cười trả lời.
Minh Hạo kéo một hơi thuốc thật dài, không khí bắt đầu lạnh dần, chút hơi nóng từ điếu thuốc cũng giúp anh thoải mái hơn.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ năm năm trước. Lúc ấy công việc quá căng thẳng, anh không biết làm sao để thoát ra khỏi áp lực nên chọn hút thuốc. Anh không thích vị xì gà, quá nặng. Vẫn là loại này tốt hơn.”
Cả hai trầm mặc thưởng thức điếu thuốc của mình. Quá nửa điếu thuốc, Minh Hạo nhẹ giọng nói.
“Dì Vân là một người tốt. Tiếc rằng anh cả ba và anh không có phần phước được dì yêu thương và chăm sóc lâu hơn nữa.”
Hạc Hiên ngồi thẳng dậy, lại hút thêm một hơi: “Em tưởng anh không thích mẹ con em.”
Minh Hạo lại rít thêm một hơi thuốc, trầm ngâm một chút không biết nên nói thế nào để vừa bày tỏ tấm lòng của mình vừa cải thiện mối quan hệ này. Thôi thì trả lời sự thật tốt hơn.
“Ban đầu thì thế nhưng về sau không còn thế nữa. Anh cũng chưa từng làm khó dễ dì Vân và em. Chỉ là anh cố chấp nên không thể mở lòng với ai thôi.”
“Vậy bây giờ anh thế nào?” Hạc Hiên lại hỏi.
Minh Hạo cân nhắc lời nói.
“Bây giờ dì Vân mất rồi, dù rằng thực tế chúng ta là chúng ta không cùng dòng máu, nhưng ba anh luôn xem em như con trai. Anh nghĩ mình cũng nên dẹp bỏ quá khứ để vun đắp cho tương lai. Ít ra ở tuổi già, anh cũng muốn ba được vui vẻ.”