Chương 10: Trợ Lý Của Minh Hạo

2622 Words
“Anh bị làm sao thế?” Minh Hạo lên tiếng hỏi. Thiên Khanh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. “Tối qua nghiên cứu một số nội dung nên sáng nay đầu óc không tỉnh táo.” Minh Hạo trách móc: “Tôi biết anh thích học, là con mọt thích nghiên cứu nhưng đừng bán mạng như thế.” Nói rồi anh đứng dậy rồi tiện tay kéo Thiên Khanh đứng lên. Cả hai nhanh chóng đến gặp giáo sư và xin phép được trở về sớm vì thân thể Thiên Khanh không thoải mái. Giáo sư ân cần hỏi thăm Thiên Khanh rồi căn dặn Minh Hạo trông nom bạn mình. Giáo sư làm như họ là trẻ con không bằng. Ngồi lên xe của Minh Hạo, Thiên Khanh cười cười: “Không nghĩ là cũng có ngày hai chúng ta lại là người rời đi trước trong buổi học của giáo sư.” “Còn không phải vì sự ngu ngốc của anh sao?” Dù rằng nói lời trách móc như thế nhưng thật tâm Minh Hạo phải cảm ơn sự cố này vì nhờ thế mà anh thoát được buổi tham quan nhàm chán. “Tôi còn không hiểu anh sao, chẳng qua anh cũng chẳng mặn mà với tiết học này, như tôi thôi. Nhưng tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi.” Thiên Khanh nói xong lời này, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười. Sau sự kiện đó, cả hai thường xuyên trao đổi ý tưởng với nhau. Ban đầu là Thiên Khanh chủ động tiếp cận, và càng về sau họ càng nhận ra đối phương có những suy nghĩ và ý tưởng giống mình, rồi dần dần giữa họ có một sự liên kết mà chỉ những người bạn nhiều năm mới có được. Chính vì thế, sau khi ra trường, Minh Hạo đến làm tại công ty của bạn ông Minh Đức, còn Thiên Khanh thì ra nước ngoài học tập tiếp. Dù mỗi người đi một hướng nhưng cả hai không ngừng học tập, phát triển bản thân và giữ liên lạc với nhau. Vì họ có lời hẹn sẽ cùng nhau xây dựng đế chế của riêng mình, chắc chắn khi hợp lại cùng nhau họ sẽ tạo ra những điều to lớn hơn. Với khả năng của mình, Thiên Khanh có thể đảm nhận vị trí cao trong Ban giám đốc nhưng anh lại muốn song hành cùng người bạn của mình ở vị trí trợ lý. Chỉ có ở vị trí này, Thiên Khanh mới có thể kết hợp cùng bạn mình và thực hiện được mơ ước của họ. Minh Hạo không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, còn Thiên Khanh thì lại giỏi thuật nhìn người. Một cứng một mềm chắc chắn vẫn là cách tốt nhất để thu phục nhân tâm và thu phục tiềm năng kinh tế trong nước. Bằng chứng là họ đã làm được, đi đúng đường, công ty ngày càng lớn mạnh, vị thế vươn ra nước ngoài. Và hiện tại, dù rằng thế giới mơ ước của họ vẫn còn thiếu vài khoản nhưng nhìn chung đã đạt được mức đáng mơ ước của nhiều người. *** Chiếc xe sang trọng giảm tốc độ để vào khuôn viên của nhà tang lễ. Thiên Khanh vô cùng thành thục lái vào chỗ đậu xe nhỏ hẹp. Chẳng ai nghĩ một thiên tài trong quản lý khi học tập tại nước ngoài khi về nước lại làm lái xe cho người khác. Nhiều năm quen biết, Thiên Khanh còn không hiểu tính cách của sếp kiêm bạn thân mình sao. Dù rằng vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng cái bộ dạng hấp tấp, vội vã này thì phần lớn là liên quan đến Hạc Hiên rồi. Như hôm qua, nhất định một hai không để mình lái xe đưa về nhà mà muốn tự về. Rõ ràng là nôn gặp người thương đến mức điên rồi. Đã vậy còn liên tục gọi cho Thiên Khanh để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ đâu vào đó, đúng như kế hoạch. Vừa đậu xe xong thì Minh Hạo nhanh chóng xuống xe, mở cửa sau lấy đồ rồi bước những bước dài vào nhà tang lễ. Rõ ràng bước chân vẫn vững chãi, dáng vẻ vẫn như thường ngày nhưng nhịp chân có phần nhanh hơn. Thiên Khanh nhìn theo mà bất giác lắc đầu cười, cuối cùng thì cũng có người khiến Minh Hạo phải lộ bộ mặt khác. Nhưng như thế mới tốt, làm người phải biết yêu thì mới biết tôn trọng và gần gũi với người khác. Sống bao năm với vẻ mặt thâm trầm, bên ngoài dù người khác có tin phục thì bên trong mấy ai trung thành. Trên cái thương trường ác liệt này, ngoài tài lực thì vẫn nên giữ lấy nhân tâm, Minh Hạo rất may mắn vì Thiên Khanh là một người vô cùng khéo léo. Chính vì thế mà cả hai đánh đâu thắng đó, nóng lạnh kết hợp nên người người tin phục. Có điều, cuộc chiến ái tình này, phải dựa vào sức lực của bản thân Minh Hạo rồi, Thiên Khanh chỉ là người ngoài cuộc không thể giúp gì. Đành xem duyên phận của họ vậy. Từ chiều Hạc Hiên đã được trợ lý của Minh Hạo thông báo là tầm tối sẽ có người đến đưa quần áo và cơm nước cho cậu. Nên Hạc Hiên có đi loanh quanh một chút để gân cốt đỡ mỏi rồi trở về phòng này ngồi đợi. Nhưng Hạc Hiên không nghĩ người đến lại là Minh Hạo mà không phải là quản gia. Nhiều năm đứng trên sân khấu, đôi khi có những tình huống bất ngờ, các chính là phải giữ bình tĩnh và ứng phó, nên rất nhanh Hạc Hiên lấy lại tinh thần và đứng lên đón Minh Hạo. Minh Hạo đưa túi đựng quần áo và bảo Hạc Hiên đi thay đồ ra rồi để bộ tang phục vào trong túi này, anh sẽ mang về nhà sau. Hạc Hiên có phần lúng túng, không quen với sự ân cần này, nhưng cả một ngày mệt mỏi, đầu óc của cậu cũng không còn linh hoạt và rập khuôn nghe theo lời dặn của Minh Hạo. Sau khi thay quần áo rồi quay lại, Hạc Hiên thấy Minh Hạo đã bày một bàn thức ăn từ ba tầng của hộp đồ ăn, các món ăn vẫn còn bốc khói và tỏa mùi thơm. Cậu tiến đến ngồi vào vị trí ghế đối diện, Minh Hạo vội đưa đôi đũa đến cho cậu và bảo: “Ăn ngay đi, đều là món em thích và vẫn còn nóng đấy.” Thật sự đều là những món cậu thích. Nhưng làm sao Minh Hạo lại biết? Những năm qua ở nước ngoài, dù rằng có Minh Thành sống cùng nhưng tên nhóc ấy còn khó chiều hơn cậu. Minh Thành dù nhỏ hơn Hạc Hiên có một tuổi nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, cuộc sống cũng đủ đầy nên mọi thứ của cậu ta đều có người khác lo. Tính tình của Minh Thành cũng thuộc dạng càn quấy, thích làm theo ý mình nên trước giờ gia đình đều để cậu tự do tự tại. Cậu ta học xong đại học, lăn lộn được vài tháng ở công ty gia đình, làm chưa được gì đã chạy ra nước ngoài với Hạc Hiên. Hạc Hiên lo thân mình còn chẳng xong, thì sao lo nổi Minh Thành chứ đừng nói gì bảo Minh Thành lo lại. Lắm lúc hai anh em lo đi diễn, đến nỗi bỏ bữa. Đa phần chị trợ lý phải theo nhắc chừng thì mới không bỏ bữa. Những lúc như thế, thì thức ăn đã nguội lạnh hết rồi. Không phải trợ lý bỏ bê họ, mà chính là chị ấy không khiển được hai anh em nhà họ. Cái cu cậu Minh Thành, chỉ hứng thú với ảo thuật mà thôi, còn lại thì chả quan trọng, thành ra cứ bao năm như thế, dưỡng thành hai anh em chẳng có bao nhiêu thịt. Chị nói hoài nói mãi nhưng vẫn không thay đổi được thói quen của cả hai nên đành bất lực. Cứ đến giờ thì mua đồ ăn để đấy, réo gọi nhắc nhở rồi mà không ăn thì bao giờ đói thì tự lấy mà ăn. Minh Thành mê nghiên cứu ảo thuật, tập luyện mà quên ăn thì chẳng nói, còn Hạc Hiên là kiểu không hợp khẩu vị nên bỏ qua. Khẩu vị của Hạc Hiên là một tay bà Khánh Vân dưỡng thành, nên khó trách có sự kén chọn nhất định. Bà Khánh Vân, trước khi về sống với ông Minh Đức thì có mở một quán ăn nhỏ để tự nuôi hai mẹ con. Quán không lớn nhưng được cái mùi vị rất ngon nên được nhiều người biết đến. Chính lần ông Minh Đức đi công tác rồi được bạn bè rủ đến quán của bà, ông phải thừa nhận là bà nấu ăn rất ngon. Rồi trong khoảng thời gian ở lại công tác, hầu như ngày nào ông cũng sang quán ăn cơm. Có một hôm về muộn, ông đinh ninh tối nay mình phải ăn mì gói thì vô tình phát hiện quán ăn vẫn còn mở cửa, có điều là cửa đang khép hờ, dường như cũng đã dọn dẹp nhưng chưa đóng cửa. Cả ngày lăn lộn mệt mỏi, vừa đói vừa mệt, lại có phần nhớ mùi vị của quán nên liều mạng bước vào. “Xin lỗi đã làm phiền, nhưng không biết lúc này còn có gì để ăn không?” Bà Khánh Vân ngẩng lên nhìn vị khách đường đột nọ. Lúc này bà đang ngồi ngâm rau củ chua ngọt. Món này luôn được mang ra cùng phần ăn của thực khách để giúp họ thay đổi khẩu vị khi ăn. Dù rằng là một món ăn kèm đơn giản nhưng nếu không tỉ mỉ thì sẽ dễ bị chua. Nên tối nào bà Khánh Vân cũng làm trước như thế, rồi lấy ăn dần hết hũ nọ đến hũ kia. Thường thì khi đến quán, gọi món hay gọi nước, bưng bê hay dọn dẹp đều có một cô gái trẻ làm, lâu lâu thì lại có thêm một cậu bé chạy tới chạy lui, chắc là sau giờ học đến phụ giúp. Còn vị đầu bếp phía sau, thực khách chưa từng gặp mặt. Chắc hẳn người ngồi trước mặt ông Minh Đức bây giờ đầu bếp. Dưới ánh đèn, toàn thân của bà như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng, vừa nhu hòa vừa ấm áp, khiến trái tim ông Minh Đức đập loạn nhịp. Ở tuổi tứ tuần, bà Khánh Vân cũng không còn mang vẻ đẹp rực rỡ xuân thì nữa mà thay vào sự dịu dàng, cùng ôn hòa khiến người khác an tâm. Người như thế, hỏi sao mà các món ăn không ngon cho được. “Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi, cũng không có món gì để phục vụ anh.” Bà trả lời ông. “Mẹ ơi, con nhớ trong bếp còn một ít cháo trứng, lúc nãy mẹ nấu nhiều, con đã ăn hết đâu.” Hạc Hiên lên tiếng. Lúc này, ông Minh Đức mới trông thấy còn một cậu bé ngồi đối diện người phụ nữ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc vừa vào ông lại không để ý. “Làm sao có thể để khách ăn món của trẻ con như thế.” Bà Khánh Vân lên tiếng trách nhẹ Hạc Hiên. Cậu bé ngay lập tức ỉu xìu và cúi mặt. Ông Minh Đức nhận thấy vì sự đường đột của mình mà bầu không khí có phần ảm đạm nên vội vàng lên tiếng xin lỗi rồi rời đi. Bất chợt phía sau vang lên giọng nói mềm mại, ngọt ngào: “Nếu anh không phiền lòng thì có thể ăn ít cháo. Dù là cháo nấu cho trẻ con nhưng hương vị cũng không tệ.” Ông Minh Đức mừng rỡ quay lại, còn gì hơn nữa chứ. Trời đông lạnh lẽo thế này, ăn cháo là tốt nhất. Tối ăn cháo cũng dễ tiêu hóa hơn. Cậu bé nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi liến thoắng nói: “Chú ơi, chú vào bên trong này cho ấm, mẹ con đi hâm nóng lại rồi đem ra cho chú liền. Chú có muốn thêm tiêu hành gì không?” Nhà ông cũng có một cậu con trai, nhưng vẻ mặt của nó lúc nào cũng thâm trầm, lạnh lùng. Từ nhỏ đã thế, ông còn nghĩ nó có bệnh gì nên có đưa đi khám, nhưng bác sĩ bảo Minh Hạo bình thường, chỉ là không thích giao tiếp thôi. Điều này dần dần có thể thay đổi nếu gia đình chịu chuyện trò nhiều hơn. Những năm đó ông bận rộn ngược xuôi lo cho công ty, phần lớn thời gian Minh Hạo đều ở với mẹ, có lẽ vì thế mà trở nên khó gần gũi. Nhưng sau khi Khúc Vi qua đời, ông ở nhà thường xuyên hơn với con thì tình trạng đã được cải thiện rất nhiều. Lần này đi công tác đã hơn tháng mà chưa về, sợ lúc về lại phải nhận ánh mắt lạnh lùng của nó. Ông bất giác nhìn theo cậu nhóc hoạt bát đang chạy nhanh vào bếp với mẹ mà bật cười. Nếu Minh Hạo có một người em như nó thì tốt biết mấy. Tô cháo trứng ngày hôm ấy là mở màn cho chuỗi ngày ăn uống và gần gũi với mẹ con của Khánh Vân. Mỗi tối, ông đều ghé qua quán của bà và luôn được bà chuẩn bị phần ăn tối. Ngoại trừ ngày đầu tiên ăn cháo thì các buổi tối sau đều có một mặn, một canh, một xào rất đầy đủ. Có hôm nào đặc biệt, như Hạc Hiên được điểm 10 thì bà còn nấu hẳn một nồi lẩu. Không gian quán gần gũi, người ăn vui vẻ chuyện trò, tiếng trẻ con cười đùa, nhìn thế nào cũng là một khung cảnh gia đình ấm áp. Bất giác lòng ông Minh Đức chợt mong mỏi khung cảnh ấy cứ kéo dài mãi, nếu thành hiện thực thì càng tốt. Và rồi họ cũng thành một gia đình, nhưng chưa thật sự hoàn hảo vì vẫn không thể có được sự đồng ý của Minh Hạo. Có điều, không khí trong gia đình cũng không tính là thiếu hòa hợp, ít ra Minh Hạo cũng không làm khó gì mẹ con Khánh Vân. Sau khi Hạc Hiên rời đi, mối quan hệ giữa Minh Hạo và bà Khánh Vân cũng dần cải thiện. Lắm lúc anh trở về từ những chuyến đi công tác, ngoài quà của ông Minh Đức thì cũng không quên tặng bà ít đồ của phụ nữ. Ngỡ rằng sau một thời gian nữa, ông Minh Đức sẽ bàn với Hạc Hiên việc quay trở về để gia đình được trọn vẹn, chưa kịp làm gì thì bà Khánh Vân đã ra đi. Thật sự là không có được phần phước an hưởng tuổi già và được con cháu chăm sóc. Tiếc cho bà một đời làm lụng vất vả, cuối đời vẫn chẳng được hưởng phúc cháu con.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD