Chương 9: Quần Áo Cho Hạc Hiên

1481 Words
Về đến nhà, Minh Hạo ngay lập tức bảo quản gia thu xếp cho ông Minh Đức nghỉ ngơi rồi chỉ đạo người làm chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho Hạc Hiên. Còn bản thân anh thì trực tiếp đến thư phòng, nơi đó đang một đội nhà thiết kế với những catalogue quần áo nam mới nhất thu đông này. Anh cẩn thận lựa chọn những mẫu phù hợp với dáng người của Hạc Hiên, không quên phối màu sắc cho phù hợp và càng không thiếu phụ kiện đi kèm, thậm chí cả đồ lót cũng được anh quan tâm. Tủ quần áo của Hạc Hiên nhanh chóng được lấp đầy các mẫu mới nhất, đồng thời, Minh Hạo cũng trực tiếp chọn ra một bộ quần áo để mang đến cho Hạc Hiên thay. Mặc một bộ đồ cả ngày như thế thì hẳn cậu ấy cũng chẳng thoải mái nổi. Khí trời đã vào thu, dù rằng không khí bên ngoài chưa đến mức lạnh như ngày đông, nhưng ngồi một đêm bên linh cữu thì chắc chắn có thể nhiễm lạnh nếu không giữ ấm. Bộ quần áo anh chọn cho cậu vừa có thể giữ ấm, vừa không quá gò bó sẽ giúp Hạc Hiên thoải mái hơn nhiều. Minh Hạo cũng nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ quần áo có màu tương đồng với bộ của Hạc Hiên, choàng thêm một chiếc khăn, rồi nhận túi ấm đựng hộp cơm ba tầng và phần sữa nóng mà quản gia đã chuẩn bị và rời đi. Trợ lý đã lái xe đến trước nhà chờ Minh Hạo. Anh cẩn thận đặt cơm nước cùng túi giấy đựng quần áo lên ghế sau rồi leo lên ghế trước. Thường những ông chủ luôn ngồi ghế sau, nhưng riêng Minh Hạo chưa từng ngồi vị trí đó. Nếu có thể, anh vẫn muốn tự lái xe, nhưng như thế thì không tiện và cũng không có thời gian để xử lý công việc. Chưa kể anh luôn có cảm giác bất an vì không chủ động với mọi tình huống. Anh vẫn còn ám ảnh tai nạn của mẹ, nên càng không muốn ngồi vào vị trí đó. Nếu là một vị tài xế gà mờ, chưa từng có kinh nghiệm thì rất dễ bị vị tổng tài ngồi kế bên làm cho áp lực và sai sót. Nhưng trợ lý Thiên Khanh thì khác, anh vốn dĩ là bạn thân từ thời Đại học của Minh Hạo, tính cách của cả hai cũng tương đồng nên rất dễ dàng làm việc với nhau. Tính cách của Thiên Khanh trên giảng đường luôn trầm mặc, không nói chuyện cùng bạn bè nhưng lại là người hay đặt vấn đề cho giáo sư nhất. Và rất vô tình cả Minh Hạo cũng như thế. Cả hai cứ anh hỏi một câu, tôi hỏi một câu như thế làm cho giáo sư giảng dạy trả lời đến thở không ra hơi. Thật ra Minh Hạo trước giờ rất ít bạn bè. Và càng là những người có cùng kiểu tính cách với mình thì anh càng không muốn làm bạn. Tất nhiên là Minh Hạo và Thiên Khanh ngay lúc đầu đã ở vị trí không thuận mắt nhau. Có điều, nếu không cùng trải qua hoạn nạn thì làm sao có thể trở thành bạn bè. Chuyện cũng vô tình thôi, lần ấy giáo sư tổ chức đi tham quan tại một công ty chuyên về xuất nhập khẩu hàng may mặc thuộc top 100 trong nước. Đối với những người học kinh tế, đặc biệt là những nhà quản trị tương lai thì há có thể bỏ qua cơ hội đến xem nhà máy, quy trình và cách quản lý của một trong những công ty đứng top sao? Nhưng Minh Hạo thị không tha thiết lắm. Anh xuất thân từ gia đình kinh doanh, ngành hàng nào mà công ty của ba anh không có góp vốn, từ khi còn chưa vào Đại học thì anh đã theo ông Minh Đức đi mòn gót giày qua các công ty như thế này. Đối với những công ty top 100 thì thật ra cũng không có gì hiếm lạ với anh. Minh Hạo tham gia với thái độ rất dửng dưng, mà vẻ mặt cố hữu này cũng không khiến người khác cảm thấy có gì khác lạ so với thường ngày nên mọi người và giáo sư vẫn hào hứng với lời giới thiệu của người hướng dẫn khi họ vào nhà máy. Minh Hạo nhận ra con người luôn hào hứng trong các buổi học của giáo sư thì hôm nay lại tụt lại ở phía sau, không giống với phong cách của hắn ta chút nào. Minh Hạo không phải kiểu người thích quan tâm hay để ý người khác, nhưng riêng cái gã suốt ngày cạnh tranh với mình mà hôm nay lại như thế thì phần kỳ lạ. Anh thả nhịp chân chậm lại, đợi đối phương tiến lên để tiện quan sát thêm, nhưng ngoài ý muốn hắn ta lại nghiêng ngã rồi dường như sắp té ngang vào máy dệt vải thun. Bình thường, trong nhà máy đều được đảm bảo an toàn, luôn có lối riêng dành cho những người đến tham quan quy trình. Thông thường người hướng dẫn cũng không để sinh viên thực địa đi lung tung vào các lối riêng dành cho công nhân viên phụ trách. Nhưng hôm nay, người hướng dẫn có vẻ hào hứng quá mức mà cho sinh viên xem qua một chút về hệ thống máy dệt mới nhập về của công ty. Điều này dẫn đến việc mọi người đi vào lối riêng và chẳng may Thiên Khanh loạng choạng và có nguy cơ ngã ngang vào guồng máy. Chắc chắn với loại tai nạn như thế có thể làm người té bị thương, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau thôi. Nếu điều này xảy ra thì cả đôi bên đều chẳng tốt đẹp gì. Mà phần lớn là tiếng tăm của nhà máy sẽ bị ảnh hưởng. Công ty dệt may này đứng top thị trường, đối thủ cạnh tranh không ít, nếu tin có tai nạn xảy ra trong nhà máy thì rất có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh túm lấy mà phát triển thành loại tin đồn không có lợi. Nhẹ thì kéo giá cổ phiếu rớt, rồi mất đối tác, nặng có khi bị mất cả công ty chẳng chơi. Nếu là sinh viên của trường Đại học nào đó thì cũng không lo lắng lắm, cùng lắm là đền bù tai nạn, nhưng sinh viên trường của Minh Hạo thì đâu phải loại dễ dàng hòa giải. Đa phần vào trường này, không phải thuộc loại thiên tài thì gia đình cũng có gia thế khủng. Chính vì thế mà người hướng dẫn hôm nay mới nhiệt tình như vậy với giáo sư và sinh viên đến tham quan, dễ gì có cơ hội được tinh anh đất nước và các ông chủ tương lai của các tập đoàn ghé qua, cho nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện lợi thế của mình vẫn là tốt nhất. Biết đâu vì điều đó mà trong tương lai họ sẽ có thêm được những đối tác mới thì sao. Nhưng khéo điều này có thể tính già ra non chỉ vì một cú ngã của Thiên Khanh. Tình huống lúc ấy xảy ra rất đột ngột, Thiên Khanh ngả nghiêng vào guồng máy, nhưng rất may đã được một cánh tay vươn ra đỡ anh và kéo lùi về sau, thành ra Thiên Khanh ngã nhào vào lòng người đó. Anh ngẩng đầu lên và trông thấy người bạn học hay ganh đua với mình, Minh Hạo, điều này khiến anh có phần ngạc nhiên. Nếu Minh Hạo không kéo mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Minh Hạo phân tích được tình hình thì Thiên Khanh sao lại không? Minh Hạo chẳng qua là không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới một công ty có tầm vóc mà thôi. Công ty của gia đình Minh Hạo có mối quan hệ làm ăn lâu dài với công ty này nên tốt nhất vẫn nên tránh những điều xấu thì hơn. Còn riêng Thiên Khanh, ngoài hiểu được lý do hành động của Minh Hạo thì cũng vô cùng cảm kích Minh Hạo vì đã cứu mình. Té vào đó, nói nhẹ thì gãy tay chân, nặng thì không biết thành cái dạng gì. Vì đã cách một khoảng xa với nhóm sinh viên nên tình huống lúc này không ai trông thấy. Ít ra cũng đỡ cho mọi người bàn ra tán vào làm ảnh hưởng thêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD