Chương 74: Trường học mới.

1030 Words
Một tuần trôi qua trong chớp mắt. Trong tuần này, không biết là do Alan đã nói rõ lời của  mình, hay là do lời của của bản thân vào lúc nói chuyện với Harris nhưng cả em gái Noran và tiểu thư Eleanor đều không tìm kiếm với anh ta. Từ thứ hai đến thứ sáu, em gái Noran dậy sớm và đến văn phòng sau khi ăn sáng. Đôi khi, anh ấy thậm chí còn không ăn sáng ở nhà. Anh ấy không về đến tận khuya khi anh ấy đã hoàn thành công việc và giao lưu với những người khác. Về phần Eleanor, cô ấy cũng đi chơi sớm. Một khi cô ấy ra ngoài, cô ấy sẽ đi cả ngày. Thỉnh thoảng, họ tình cờ gặp Alan khi đang ăn sáng và ăn tối. Nhiều nhất, họ sẽ trông hơi buồn tẻ nhưng họ sẽ không thấy có lỗi với anh ấy nữa. Tất nhiên, Alan đã đóng một vai trò rất lớn trong tình huống này. Đó là bởi vì vào một ngày trong bữa sáng, Tiểu thư Eleanor không thể không mắng Alan bằng một giọng điệu không thân thiện. Trước khi cô ấy có thể nói xong, cô ấy đã bị chặn lại bởi lời mỉa mai dường như vô tình của Alan. Kể từ thời điểm đó, tiểu thư Eleanor không bao giờ làm phiền Alan nữa. Về cơ bản cô ấy không quay lại ăn trưa và cố gắng hết sức để tránh Alan trong bữa sáng và bữa tối. Alan không quan tâm đến tình cảm của họ. Thật tốt khi họ không tìm kiếm rắc rối với cậu ấy. Cảm rất vui khi được giải thoát khỏi chúng. Hôm đó là thứ bảy, hiếm khi gia đình không đi chơi xa. Alan bước đến phòng ăn và nhìn thấy ba người họ đang ngồi ở bàn ăn. Anh ta dừng lại một chút rồi bước tới ngồi xuống. Cả ba người họ đều nhìn ngay khi anh vừa ngồi xuống. Alan cũng không bận tâm đến họ. Họ không nói, và anh ấy cũng không nói gì cả. Anh ấy bắt đầu ăn sáng của mình. "E hèm." Em gái Noran ho khan nhưng Alan phớt lờ anh ta. "Chậc chậc chậc." Alan chỉ chậm rãi ngước lên nhìn anh sau khi anh ho vài lần,” Bố, nếu bố có gì muốn nói thì cứ nói đi." “Tôi đã thảo luận với mẹ con và quyết định gửi con trở lại trường để tiếp tục việc học. Chúng tôi đã liên hệ với Trường Trung học Số 13 cho con. Con có thể báo cáo với trường vào tuần tới và lên Năm Ba như em gái của con. Đối với các khoản mà con nợ, điều đó không quan trọng chút nào. Có rất nhiều học sinh tệ hại ở trường Trung học số 13 nên các con sẽ đơn giản hòa vào”. "Không. 13 Trung học?” Người nói là Alan. Em gái Noran và tiểu thư Eleanor không phải là những người đã thảo luận về vấn đề trường học của Alan. Rõ ràng là Alan đã nhiều lần đề cập đến chuyện đó với Noran. “Ai mà không biết rằng trường Trung học số 13 là trường trung học tồi tệ nhất ở Bắc Thành? Bố và mẹ không sợ bị người khác chế giễu nếu con gái lớn của nhà họ Diêm đi học ở trường trung học số 13 sao? Tôi không thể để mất mặt như thế này! “Alan, đừng có lộn xộn nữa! Cho dù trường trung học số 13 có tồi tệ đến đâu, nó vẫn là một trường trung học đúng nghĩa. Không phải anh không biết tình hình của em gái mình. Nếu không nhờ bố con giật dây và quyên góp một khoản tiền cho trường, em gái con thậm chí sẽ không thể vào được trường Trung học số 13”. “Tất cả đều tốn tiền, vậy tất cả các trường đều giống nhau? Tại sao nó lại phải là trường Trung học phổ thông số 13 tồi tệ nhất?” "Con biết gì! Tất cả chỉ vì tiền nhưng chi phí để đến trường Trung học Số 13 là ít nhất.” Tiểu thư Eleanor nhận ra rằng mình đã nói sai điều gì đó và nhanh chóng dừng lại. Alan đặt đũa xuống với một tiếng “sầm". Alan nhìn Noran và chế nhạo, “Bố ơi, gia tộc Markle sắp phá sản dưới sự quản lý của bố à?" "Con đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy!" Kể từ khi em gái Noran tiếp quản tập đoàn Yan, khả năng quản lý của ông thực sự kém xa so với Yan Qi khi ông còn sống. Điều anh ghét nhất là người khác nói rằng anh không đủ năng lực và không giỏi quản lý công ty. “Vì anh không bị phá sản, lẽ nào anh thậm chí không thể trả tiền để gửi con gái ruột của mình đến một trường học tốt? Chưa nói đến tiền bạc, với địa vị của gia tộc Markle của chúng ta ở Kinh Đô, chúng ta vẫn có mối liên hệ để cử ai đó đến trường trung học Boyu, đúng không?” “Trường trung học Boyu? Mọi sinh viên ở đó đều nổi tiếng. Tôi không thể để mất mặt nếu con gái tôi kết thúc ở phía dưới!” Tiểu thư Eleanorlạnh lùng nói.” Hơn nữa, làm sao mối liên hệ của gia đình Markle lại có thể được sử dụng vào một việc nhỏ như vậy?” Vấn đè nhỏ… Không bà mẹ nào lại cho rằng việc học hành của một đứa trẻ là chuyện nhỏ. Alan tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Anh ngước nhìn Noran, người đang ngồi đối diện với mình. Anh càng tức giận hơn khi thấy em gái mình vẫn có biểu hiện bình thường. Quên đi. Anh còn không quan tâm đến chuyện của chính mình, vậy thì sao phải quan tâm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD